Chương 68
Ngôn Hành Nhất dần làm việc trở lại.
Nhưng vì sóng gió liên tục ập đến và vì lý do sức khỏe, ngoại truyện của quyển tiểu thuyết nọ không thể hoàn thành đúng kế hoạch, chỉ còn cách xuất bản thành một tập sách riêng tặng kèm thêm bộ truyện.
Để bù đắp cho việc đáng tiếc này, Tiêu Chi Viễn đã vẽ một phần truyện ngắn không kèm trong tập dưới dạng chuỗi tranh minh họa thêm vào cuối sách, đồng thời không lấy cả nhuận bút. Nội dung đắt của quyển sách không giảm xuống, tạp chí hài lòng đến mức thiếu điều cho Ngôn Hành Nhất để trống quá mấy hạn.
Vì vậy Tiêu Chi Viễn vẫn thức khuya mỗi ngày như trước, chỉ có điều lần này dù xong xuôi có trễ đến mấy cũng nhất định về phòng ngủ. Thỉnh thoảng ở cùng với Ngôn Hành Nhất một lúc.
Tuy anh rất ít nói, nhưng Tiêu Chi Viễn cảm giác được trạng thái và tâm tình của anh không tệ.
"Khi nào xong thì gọi cho tôi." Tiêu Chi Viễn nói với Ngôn Hành Nhất đang chuẩn bị xuống xe gặp An Tiểu Nguyên, "Tôi tới đón anh."
Ngôn Hành Nhất thoạt trông rất phấn khởi, gật đầu đáp: "Ừm."
Là vui vì được gặp An Tiểu Nguyên, hay vì mình sẽ đến đón? Tiêu Chi Viễn không nhịn được nghĩ, nếu là vế sau thì tốt biết mấy.
Hắn nhìn anh vào quán cà phê nằm ở tầng một tạp chí, lúc ngồi xuống cửa sổ cũng nhìn về phía hắn. Hắn hạ cửa xe xuống để Ngôn Hành Nhất thấy được mình, mãi đến khi An Tiểu Nguyên thong thả ngồi xuống mới lái đi.
Tiêu Chi Viễn cũng phải đến một buổi hẹn.
Gần bệnh viện mẹ Ngôn Hành Nhất nằm có một phòng trà yên tĩnh, Tiêu Chi Viễn và Phương Tư hẹn gặp nhau tại đây.
"Tôi tới muộn rồi, xin lỗi."
Lúc hắn ngồi vào chỗ Phương Tư đã rót cho hắn một tách trà.
"Không việc gì, tôi cũng vừa đến thôi." Phương Tư mỉm cười, "Cậu bận rộn công việc như vậy mà còn hẹn cậu thế này, ngại quá."
Tiêu Chi Viễn lắc đầu.
Đây là lần thứ hai Phương Tư và hắn gặp mặt.
Đêm nổ ra xung đột với Ngôn Hành Tri, Phương Tư đã gọi điện thoại cho Tiêu Chi Viễn.
"Chào cậu Tiêu, tôi là Phương Tư. Giờ này đã trễ rồi nhưng cậu có tiện đến gặp tôi không?"
Tuy nói thế, Phương Tư cũng cũng không tỏ ái ngại hay xin lỗi. Không phải vì cô thiếu lịch sự, mà là vì cảm giác sầu lo và nghi vấn trong lòng đã gấp gáp đến độ lấn lướt mọi thứ râu ria khác.
"Tôi muốn hỏi thẳng cậu, buổi sáng câu cậu nói là có ý gì?"
Vừa làm việc vừa chăm sóc mẹ Ngôn, thoạt trông Phương Tư có phần mệt mỏi. Tiêu Chi Viễn không hỏi chị câu nào, không có ý định câu lòng tò mò của người khác với chuyện thế này, cũng thẳng thắn đáp gãy gọn:
"Anh ấy từng cố tự sát hai lần."
Mặc dù nhận được đáp án trong dự liệu, biểu cảm của Phương Tư tỏ rõ cho hắn biết chị không thể tin được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật Tố
Ficción GeneralTên gốc: Ve Minh Chi Hạ Tác giả: Cật Tố 吃素 Nguồn raw: Trường Bội (Lofter) Độ dài: 74 chương Editor: tokyo2soul . Giới thiệu. Ngôn Hành Nhất trong ngoài bất nhất và Tiêu Chi Viễn nói được làm được gặp lại sau bảy năm. Họa sĩ x nhà văn. Tag: Niên hạ...