Chương 21

1.5K 146 18
                                    

Chương 21

Ngôn Hành Nhất cảm thấy xấu hổ vô cùng tận, cuối cùng cũng bị đứa nhỏ này nhìn thấy rồi.

Mắt Tiêu Chi Viễn sáng quắc lên: "Sao tên kia lại hôn anh!"

Ngôn Hành Nhất vừa định nói "Anh cũng không biết luôn", môi còn chưa kịp hé ra đã nghe Tiêu Chi Viễn nói tiếp: "Anh làm gì để tên đó hôn anh!?"

"Anh có làm gì đâu! Cậu ta vẫn chưa hôn mà."

"Vậy sao anh không tránh!"

"Chẳng phải anh vừa muốn né ra đó à..."

"Anh còn khiến tên đó ôm?!"

"..."

Chịu, giải thích đường nào đây. Ngôn Hành Nhất không muốn để Tiêu Chi Viễn biết được suy nghĩ u ám trong đầu mình: "Ừ thì... chia tay trong êm đẹp đó."

"Đã thế này rồi mà còn chia tay trong êm đẹp? Tôi mà không ra tay tên kia còn muốn được voi đòi đến cái gì rồi!"

Ngôn Hành Nhất nghe hắn to tiếng mà sững người, liên tục nói vào: "Vâng vâng vâng, không có lần sau! Tuyệt đối không có lần sau."

Tiêu Chi Viễn vẫn chưa nguôi giận, đứng đó ôm cục tức hồi lâu, mãi sau lại buồn rầu hỏi anh: "Vừa rồi tôi không làm đau anh chứ?"

"Không có không có, là nhóc ấy -- " Ngôn Hành Nhất nhìn lên mặt hắn, mẹ Tiêu và Chu Cẩm không phải dạng dữ. May mà Tiêu Chi Viễn là người ra tay trước, không cho Chu Cẩm xơ múi được tí lợi lộc nào. Ngay cả thế thì khóe mắt khóe môi đã xanh xanh tím tím hết cả vào rồi.

"Đúng là sinh nhật bất ngờ."

Ngôn Hành Nhất cầm hộp thuốc ra bôi thuốc cho Tiêu Chi Viễn: "Sao từ khi gặp anh nhóc cứ bị đánh thế?"

Tiêu Chi Viễn còn đang hơn thua giận dỗi, không nói gì.

Biết nguyên nhân là do mình hết, Ngôn Hành Nhất không dám lắm mồm lắm miệng nữa, cẩn thận xử lý vết thương cho hắn.

"Anh nói gì với anh ta?"

Đang dọn lại hộp thuốc nhỏ, Ngôn Hành Nhất nghe Tiêu Chi Viễn hỏi mình như vậy.

"Còn gì được nữa, nói cho cậu ta biết dừng lại ở đây được rồi."

"Thật à?"

Ngôn Hành Nhất bật cười: "Chứ sao, chẳng lẽ gọi cậu ta rảnh rỗi thì nhớ ghé nhiều nhiều hay gì?"

Tiêu Chi Viễn không nói năng gì, vẫn buông thõng mi mắt, ngừng một lúc mới nói: "Nếu còn lần sau, đừng nói chuyện với anh ta."

"Ừm, hiểu rồi."

"Tôi sẽ đánh anh ta ngay lập tức."

"Ừm, anh đi giữ cửa giúp nhóc ha."

Nghe Ngôn Hành Nhất nói thế, mãi Tiêu Chi Viễn mới chịu ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Tôi không đùa."

Ngôn Hành Nhất khoanh tay, gật đầu: "Anh cũng không."

Tiêu Chi Viễn nhìn anh vài giây, mím mím khóe môi xem như đang mỉm cười.

Ngôn Hành Nhất vỗ tay: "Được rồi, đã thống nhất ý kiến chung. Tiêu đại nhân có thể rộng rãi lượng thứ cho tiểu nhân đây được chưa?"

[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ