Chương 16
Những đám mây xám ngoét kéo nhau tụ tập trên nền trời, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng sấm rền vang vọng từ sâu trong tầng mây. Hình như trời sắp đổ mưa to.
Thời gian chuyển mùa cũng cận sang thu rồi, có thể tưởng tượng được trận mưa to này sẽ kéo nhiệt độ thấp xuống lạnh lẽo ra sao.
Sắc mặt Chu Cẩm trắng bệch, y nhìn anh: "Hành Nhất, em cho tôi một cơ hội được không..."
Ngôn Hành Nhất lần nữa giơ gậy chỉ ra cửa, lặp lại: "Cút."
"Hành Nhất..."
"Trước khi tôi mất kiểm soát không khống chế được hành động của mình. Chu Cẩm, cút ra khỏi nhà tôi và đừng bao giờ xuất hiện nữa."
"Hành Nhất! Tôi biết mình phụ bạc em. Bây giờ em cho tôi một cơ hội bù đắp không được ư?"
"Không." Ngôn Hành Nhất lạnh nhạt, "Ngài không cần gì phải bù đắp, ngài không làm sai, cũng không phụ bạc gì tôi."
"Đừng nói như thế, Hành Nhất... em đừng nói chuyện như thế với tôi..." Chu Cẩm cúi gằm đầu, dường như không cách nào chịu nổi, siết chặt hai tay, "Tôi biết em hận tôi, nhưng em biết lúc ấy tôi không còn đường nào..."
"Hận cậu?" Ngôn Hành Nhất tỏ vẻ nghi hoặc, lắc đầu, "Tôi chưa bao giờ hận cậu. Chu Cẩm —— tôi chỉ xem thường cậu."
Giọt mưa khổng lồ giáng xuống từ trên trời, giống như mũi tên sắc nhọn lao trong không khí cắm sâu vào lòng đất, vội vàng thẩm thấu mọi vật nó có thể thấm ướt, tạo nên tiếng lộp độp gấp gáp ầm ĩ.
Mặt đất thay đổi trong chớp mắt.
Thế nhưng hai người trong sân lại không chút suy suyển. Rõ ràng nước mưa đã giăng kín làm mơ hồ tầm mắt, lại như không cảm giác thấy cứ nhìn chăm chú người kia.
Chu Cẩm giơ tay, cứng ngắc vuốt mái tóc đã ướt nhẹp, thì thào: "Hành Nhất, không phải ai cũng giống như em."
Đó là những lời cán gãy cọng rơm cuối cùng trong lý trí của Ngôn Hành Nhất.
Anh nhếch môi bật cười. Dưới màn mưa nặng hạt cọ rửa, gương mặt của anh có phần vặn vẹo.
"Năm năm trước, tại sao cậu không nói như vậy!? Ba năm trước, tại sao cậu cũng không nói những lời đó!? Chu Cẩm, mẹ nó cậu đừng bao giờ giống như tôi, dù có gãy thêm một chân nữa tôi cũng không cần thứ như cậu. Ngôn Hành Nhất tôi hai mươi mấy năm qua chưa từng hối hận bất kỳ chuyện gì trong đời, duy chỉ có một thứ khiến tôi ân hận đến muốn chết đi, đó là đã gặp phải cậu."
Mặt mũi Chu Cẩm trắng bệch hơn cả trước.
"Cậu nói cậu sẽ làm tôi tin tưởng, để tôi không bao giờ từ bỏ. Thế nhưng Chu Cẩm, người buông tay trước là ai? Người nói dối là ai? Tôi đần độn đến mức nào mới có thể ôm lòng chờ mong cậu hết lần này đến lần khác." Ngôn Hành Nhất như đột ngột tỉnh ngộ, "Phải, không sai. Là tôi ngu dốt, hậu quả của sự ngu dốt ấy chính là tôi của bây giờ. Cho nên cậu nghĩ tôi sẽ còn tin cậu lần nữa? Chết tiệt, Chu Cẩm cậu cút được bao xa thì cút đi! Ngày nào tôi còn sống thì ngày đó đừng xuất hiện trước mặt tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật Tố
Tiểu Thuyết ChungTên gốc: Ve Minh Chi Hạ Tác giả: Cật Tố 吃素 Nguồn raw: Trường Bội (Lofter) Độ dài: 74 chương Editor: tokyo2soul . Giới thiệu. Ngôn Hành Nhất trong ngoài bất nhất và Tiêu Chi Viễn nói được làm được gặp lại sau bảy năm. Họa sĩ x nhà văn. Tag: Niên hạ...