Chương 48

1.4K 119 0
                                    

Chương 48

Đã mệt còn dầm mưa, Ngôn Hành Nhất hiếm khi đổ bệnh lại bị cảm một trận nghiêm trọng. Vì vậy anh phải hoãn ngày về nhà, hỏi quầy tiếp tân, kéo lê tấm thân đau nhức đến phòng khám gần đây nhất.

Trời vẫn chưa chuyển trong xanh, cơn sốt cao khiến Ngôn Hành Nhất lạnh buốt.

Phòng khám rất nhỏ, tổng cộng chỉ tầm ba, bốn mươi mét vuông. Bên tay phải cửa là quầy thuốc và chỗ tư vấn, bên tay trái là hàng ghế chờ, khu phát thuốc và nhà vệ sinh, không có chỗ truyền dịch riêng. Ngôn Hành Nhất phải truyền tại ghế chờ, y tá treo chai dịch lên giá để bên cạnh, anh trùm áo khoác ngồi vào ghế xa cửa vào nhất.

Nhưng dù vậy, gió lạnh tạt vào khe cửa cũng làm anh run cầm cập. Phương Tư gọi điện thoại nghe ra giọng mũi khàn đặc của anh, nói muốn qua đón anh về nhà, anh sợ lây cho cháu nhỏ nên một hai không chịu đi. Phương Tư cũng hết cách, đành nấu ít cháo mang đến cho anh.

Những khi ngơ ngác bần thần, anh sẽ luôn nghĩ đến Tiêu Chi Viễn.

Anh nghĩ nếu Tiêu Chi Viễn ở bên sẽ chăm sóc mình cẩn thận đến mức nào chứ? Hắn sẽ khoác lên người anh chiếc áo thật dày, đặt cánh tay ghim kim của anh lên lớp khăn lót mềm mại, hắn sẽ để anh dựa vào vai mình ngủ vùi, dẫu có bị người ta đàm tiếu đôi câu cũng sẽ phớt lờ không bận tâm.

Không, nếu Chi Viễn ở đây, em sẽ không để mình bị cảm đâu.

Ngôn Hành Nhất bật cười, giọng anh khàn khàn khó nghe, người đang truyền nước biển bên cạnh còn tưởng anh sốt quá hóa khùng.

Cái tên Tiêu Chi Viễn chẳng thèm thương anh kia, vậy mà trong mơ tưởng của anh lại thương anh nhiều hơn nữa rồi.

Kiểu tưởng tượng tự lừa mình dối người đó lẽ nào không nực cười lắm à.

Những ngày sau này em đổ bệnh ai đã là người chăm sóc em?

Là Từ Lý sao?

Trực giác của Ngôn Hành Nhất mách bảo, thái độ của cậu thanh niên kia trước mặt Tiêu Chi Viễn không chỉ là kính nể. Cái nét cười thản nhiên nhuốm bên trong lòng yêu thích kia hệt như ánh mắt Tiêu Chi Viễn đã từng lặng lẽ ngắm anh năm ấy, có cẩn thận cách mấy cũng không thể che giấu.

"Còn mơ tôi mới chúc em hạnh phúc nhé..." Ngôn Hành Nhất chăm chú nhìn từng giọt chất lỏng rơi vào ống truyền, ích kỷ vô tận nghĩ -- Tốt nhất là tôi dùng nhẵn mọi dịu dàng em có, để em không thể trao nó cho bất kỳ ai khác.

Truyền dịch bốn ngày liền Ngôn Hành Nhất cuối cùng cũng hạ sốt hoàn toàn.

Vẫn chưa cầm gậy về, Tiêu Chi Viễn nhắn tin hỏi anh anh còn nói mình quên mất, có cái dự phòng.

Đúng thật là anh có gậy dự phòng, đáng tiếc là nó nằm ở nhà. Mà dù có về đến nhà thì anh cũng chẳng tìm ra. Đó giờ vẫn chỉ xài chiếc gậy chống đó, thói quen ăn vào từ lâu còn hơn cả tác dụng trợ giúp, mấy ngày rồi đi tới đi lui cảm thấy mình cứ khuyết thiếu chỗ nào, đi đường còn không vững.

Ngôn Hành Nhất muốn dứt khoát quên nó đi, bề ngoài còn có thể vờ làm người bình thường.

Đợt cảm lạnh làm trễ nải lịch trình vài ngày, anh vốn định ghé nhà thăm cha mẹ, nhưng nhìn gương mặt xanh xao gầy nhom như quỷ hồn kia mà phát hãi bỏ luôn ý định. Mặt nhọn hoắt ra như thế mẹ không lo lắng chết đi mới là lạ, lần truyền cuối cùng bất cẩn động đậy bầm cả mảng trên mu bàn tay kia cũng khó mà giấu được, nghĩ một hồi lại thành gọi một cuộc điện thoại cho xong việc.

[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ