Chương 74 - Kết thúc

3.6K 182 102
                                    

Chương 74

Cận Tết trời đổ một trận tuyết đóng thành lớp dày chừng mười mấy centimet, ngay cả việc mở cửa nhà cũng trở nên khó khăn. Vì vậy Tiêu Chi Viễn không kịp đợi người ta đến dọn dẹp, cầm cây chổi rễ cỡ lớn trong phòng làm việc ra quét gọn tuyết đọng bên ngoài, Ngôn Hành Nhất làm trợ thủ ngay bên.

Làm từ giữa trưa đến tận xế chiều, cả hai mệt bở hơi tai người ngợm toát hết mồ hôi.

"Mình đắp hình đi em." Ngôn Hành Nhất nhìn đống tuyết chói ngời lấp lánh dưới ánh mặt trời, cảm thấy cứ để thế thôi thì tiếc thật.

"Anh nói thật à?"

"Thật luôn mà."

Chạng vạng tối, An Tiểu Nguyên tạt sang ăn lẩu, dành ra tận mấy phút đồng hồ chiêm ngưỡng hai công trình bằng tuyết trước cửa nhà.

"Hai ông bị thần kinh à!" Sau nhiều phút thẩm định, anh ta rút ra kết luận như vậy.

Phía bên tay trái có rất nhiều quả cầu tuyết to nhỏ ngổn ngang xếp chồng lên nhau. Ngoài ra có thể thấy rất xếp được một nửa thì chủ nhân bỏ ngang, chiếu lệ chồng mấy đống tuyết không ra hình ra dạng gì tới đỉnh.

Bên phải thì ngược lại, trên mặt đất là những khối lập phương có kích cỡ và hình khối hoàn toàn đồng nhất, từng góc cạnh thẳng thớm chuẩn xác như được đo bằng thước. Chúng được xếp thành hình kim tự tháp cực kỳ đẹp mắt.

Cứ vậy đến khi an tọa trên sofa, biên tập viên An nhăn mày nhíu trán nhìn hai người:

"Đúng là đôi bạn chung phòng bệnh cùng tiến."

Ngôn Hành Nhất cười đến là vui vẻ: "Đố cậu biết tôi làm cái nào đó?"

"Câu hỏi của cậu đếch khác gì đang sỉ nhục trí thông minh của ông đây nhá."

So với hình thức chăm sóc hệ bảo mẫu toàn thời gian của Tiêu Chi Viễn, cách giao tiếp của An Tiểu Nguyên với Ngôn Hành Nhất vẫn y hệt như trước.

Nổi điên ăn tục nói phét không thiếu cái nào.

Tiêu Chi Viễn từng uyển chuyển đưa ra nỗi lo lắng của mình, hắn nói anh có thể nào nhẹ nhàng với Ngôn Hành Nhất hơn một chút được không.

"Cậu thế là cẩn thận hơi bị quá mức rồi đấy." An Tiểu Nguyên trả lời hắn thế này: "Đương nhiên tôi cũng hiểu cậu lo lắng điều gì, nhưng cũng đâu tội tình gì phải nhất thiết cẩn thận từng li từng tí một như thế. Tôi cảm thấy cứ để thế này nhiều khi còn làm cậu ấy thấy thoải mái hơn chút chút."

Thực tế chứng minh, An Tiểu Nguyên là người tỉ mỉ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Là kiểu người mà ngay cả cách xử lý thứ ngôn ngữ tục tĩu cũng nắm gọn trong tay.

Rất lâu về sau, Ngôn Hành Nhất nhận được điện thoại giục bản thảo của An Tiểu Nguyên. Anh thoáng sững sờ.

"Ầy... bây giờ tôi đâu có đang làm việc nhỉ."

Nghĩa trên mặt chữ, tôi đã nghỉ viết cả năm trời rồi, cậu còn giục làm quái gì?

"Đương nhiên tôi biết hiện tại cậu không làm việc rồi. Thế sau này cậu tính nghỉ luôn thật hả?"

[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ