Chương 38

1.4K 129 1
                                    

Chương 38

Hai giờ chiều, Ngôn Hành Nhất nhận được cuộc điện thoại của thư ký nhỏ: "Thầy Quân Tửu, em tới đón thầy rồi ạ! Thầy đang ở đâu thế?" Trong loa vang lên một giọng đàn ông sang sảng.

Ngôn Hành Nhất vốn định nói mình cứ đi thẳng đến phòng làm việc, có điều Tiêu Chi Viễn cố ý để thư ký nhỏ ra bến xe đón mình. Vậy nên tối hôm trước Ngôn Hành Nhất gọi điện cho thư ký nhỏ nói mình đang ở thành phố rồi, đó cũng là lần đầu tiên thư ký nhỏ lúc nhắn tin thích gõ dấu ngã hóa ra là con trai.

Ra khỏi khách sạn, thành phố ngày một nóng thêm, Ngôn Hành Nhất đưa tay chắn ánh mặt trời chói chang tìm xe của thư ký nhỏ.

"Có phải thầy không đeo mắt kính đúng không ạ? À vâng em thấy thầy rồi! Em ở đằng trước đằng trước thầy đây!"

Ngôn Hành Nhất nhìn thấy một chiếc Peugeot màu xanh đang mở cửa. Một thanh niên tóc ngắn ngồi ghế phó lái vẫy vẫy tay với anh như điên.

"Thật sự phiền cậu quá, trời nóng thế này còn phải tới đón tôi." Vừa vào xe luồng hơi mát mẻ đã phà vào mặt, Ngôn Hành Nhất tranh thủ đóng cửa xe lại, chặn hết nóng bức bên ngoài."

"Ầy thầy khách sáo với em làm gì chứ. Em là người thích chạy đông chạy tây mà, không thì sao lo việc đối ngoại được?" Thư ký nhỏ quay lại nhìn phía sau mới từ từ cho xe chạy, "Được rồi, em là Cao Lăng, Cao trong cao sơn, lăng trong núi non. Thầy cứ gọi em Đại Lăng là được ~"

*高山的高, 山陵的陵 (cao sơn - sơn lăng)

Không đợi Ngôn Hành Nhất đáp một chữ "Được", Cao Lăng đã ào ào nói tiếp: "Thầy khác xa tưởng tượng của em ấy."

Tốc độ nói của thư ký nhỏ có thể sánh ngang với tốc độ chửi mắng của An Tiểu Nguyên, "tằng tằng tằng" như súng máy liên thanh nói không ngưng nghỉ, khó cái là vẫn nhấn nhá rõ ràng không nuốt chữ nào. Tuy hơn ồn ào nhưng bản thân Ngôn Hành Nhất cũng rất giỏi nói chuyện với người khác, không hề thấy đáng ghét.

"Không giống ở đâu vậy?"

"Trong tưởng tượng của em ấy hả, thầy không râu ria cao to lực lưỡng thì cũng cũng là ông chú ít nhất hơn bốn mươi hói đầu bụng phệ các thứ!" Cao Lăng lại nhìn anh cái nữa, "Không ngờ thầy vừa trẻ vừa đẹp trai như thế."

Ngôn Hành Nhất vui vẻ cười ha ha: "Thằng nhóc cậu có tiền đồ lắm! Có người yêu chưa? Chưa có tôi giới thiệu cho một người?"

"Mẹ ơi nghe cái này thích thế! Tí về thầy nói lại cho vợ em nghe nha, không thôi cô ấy lại chẳng chịu để ý đến em gì hết."

Ngôn Hành Nhất cúi đầu cười ngặt nghẽo đến mức ứa nước mắt.

"Vợ em ấy hả, nói muốn lập gia đình thì phải cưới thầy Tiêu!"

Cao Lăng không nhìn thấy biểu cảm của Ngôn Hành Nhất trong nháy mắt ấy -- Anh che giấu rất tốt, lúc ngẩng đầu lên đã là vẻ tươi cười như bình thường.

"Ài, thầy biết thầy Tiêu của tụi em rồi phải không? Thầy Tiêu từng đến trường tụi em dạy, vợ em gào khóc nói với em một hai muốn thầy ấy, cản không nổi luôn."

[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ