Chương 22

1.6K 154 4
                                    

Chương 22

Ngôn Hành Nhất ôm lấy nửa bên mặt, sầu não vùi mình trong sofa thở dài thườn thượt.

"Còn đau không?" Tiêu Chi Viễn đi tới lấy cho anh một ly nước.

Ngôn Hành Nhất gật gật.

Lúc chen vào khuyên can không biết bị cùi chỏ ai sượt qua mặt, răng đập vào khoang miệng, thêm một đêm rượu thịt cho đã đời vào. Hôm nay loét ra rồi.

"Anh há miệng tôi xem."

Ngôn Hành Nhất nhìn lọ nhỏ có thứ thuốc bột màu đen trong tay Tiêu Chi Viễn, lắc đầu điên cuồng như muốn rớt xuống đến nơi.

"Nhanh." Tiêu Chi Viễn không đổi sắc mặt, giữ cằm anh, "Đừng ép tôi phải làm."

Ngôn Hành Nhất hết cách, ngửa đầu há ra để Tiêu Chi Viễn nhét cây tăm bông nhúng thuốc bột vào miệng mình. Mùi thuốc đắng ngắt gay mũi xộc thẳng vào nồng nặc trong khoang miệng, lúc tiếp xúc với miệng vết loét, cảm giác đau rát làm anh lập tức kêu rên lên.

Tiêu Chi Viễn tàn nhẫn vô tình không nhìn thấy nỗi đau khổ của anh, kiên trì khăng khăng bôi trét thuốc bột lên bằng hết mới chịu buông tha.

Ngôn Hành Nhất gần như muốn ngã lăn ra đất khóc lóc la lối om sòm.

Miệng toàn mùi thuốc ngửi thấy mà ghê, răng bị nhuộm đen hết cả, mặt đau như thể các dây thần kinh đang nhảy nhót rần rần với nhau. Anh ghé đầu lên tay vịn sofa rên hừ hừ, mặc cho Tiêu Chi Viễn nói với mình cái gì anh cũng không thèm phản ứng.

"Anh chịu đựng vài ngày là hết."

Ngôn Hành Nhất thở hổn hà hổn hển nói không ra chữ: "Có phải nhóc đau đâu, thằng nhóc chết tiệt này!"

"Ai bảo anh cứ muốn cản tôi lại."

"Nhóc còn lý lẽ!"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Phắn đi!"

Cuối thu, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống bằng tốc độ không tưởng. Dù vẫn chưa có tuyết rơi nhưng thời tiết đã lạnh tới độ làm răng người ta va vào nhau run lập cập. Từ đây đến Tết Nguyên Đán chỉ còn chừng hai tháng nữa.

Lúc Tiêu Chi Viễn tới, Ngôn Hành Nhất đang rã rời, tóc tai xõa xượi lộn xộn chôn mình trong chăn dính lấy sofa coi ti vi, máy sưởi bên chân đang chạy ầm ầm.

"Á ôi...! Lạnh quá!"

Luồng khí lạnh tràn vào nhà theo bước chân của Tiêu Chi Viễn làm mấy ngón chân thò ra ngoài chăn của Ngôn Hành Nhất co lại rúm ró nhét hết vào chăn. Tiêu Chi Viễn vội đóng kín cửa, thả đồ xuống vào đốt bếp lò.

Ngôn Hành Nhất không biết nhóm lửa. Tiêu Chi Viễn hỏi sao anh vượt qua năm ngoái nổi, anh chỉ máy sưởi, sau đó chỉ chỉ lên giường.

Tiêu Chi Viễn nói, sao vẫn chưa cóng chết anh vậy.

Diện tích nhà anh rất lớn, mỗi phòng cũng không hề nhỏ. Có mỗi một cái máy sưởi nhỏ tí vốn chẳng làm ra ngô ra khoai gì. Nhà có lắp hệ thống sưởi nhưng là loại phải tự mình nhóm lửa đốt lò, loại cậu ấm trong thành phố như anh chẳng bao giờ rớ tay tới.

[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ