Chương 61

1.6K 131 6
                                    

Chương 61

Tiêu Chi Viễn cứ ngỡ mọi thứ đang dần tốt đẹp hơn.

Mỗi một ngày thức giấc, hắn có thể nhìn thấy Ngôn Hành Nhất, hắn có thể chạm vào anh mỗi phút giây, tất cả những tưởng tượng của hắn với anh đều biến thành sự thật. Mỗi ngày diễn ra đều là những ngày chân thực trong cuộc sống sinh hoạt thường nhật của hắn.

Hắn cứ ngỡ những ngày này mãi mãi không có kết thúc, hoặc có lẽ sẽ không kết thúc nhanh đến thế.

Người ta vẫn thường hay nói, ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Nào chỉ ngắn ngủi, tất thảy như một cái chớp mắt vội vàng.

Mội ký ức đẹp đẽ vẫn còn vẹn nguyên sống động như mới ngày hôm qua. Vậy mà ngay khắc sau đã phát hiện mình đang ở một xứ sở xa lạ, bên cạnh đã sớm chẳng còn sự tồn tại của người kia.

Những ngày hiện hữu lặp đi lặp lại trong giấc mộng của hắn đều không khác gì những ngày bình thường vô vị: Bữa sáng, bữa trưa, tản bộ, đi ngủ. Đó là mỗi ngày hắn ở cùng Ngôn Hành Nhất.

Nhưng khi tỉnh lại, mọi sự đẹp đẽ trong mơ tưởng chỉ khiến lòng hắn càng lúc dấy thêm nỗi thù hận.

"Em không bằng cậu ta."

Câu nói ấy là dằm gai độc đâm sâu vào lòng hắn, trái tim mỗi lần đập là một lần đớn đau, nhắc nhở không ngớt đó chính là lý do người này vứt bỏ hắn.

Anh cho tôi điều tốt đẹp nhất, cũng gieo cho tôi thứ tàn nhẫn nhất.

Sự tuyệt vọng trong nháy mắt ấy cuối cùng hóa thành động lực lớn nhất trong đời Tiêu Chi Viễn.

Hắn muốn Ngôn Hành Nhất nhìn cho rằng, hắn có thật sự không bằng Chu Cẩm hay không.

Dù phải trả cái giá đắt đỏ thế nào, dù phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian; hắn nhất định phải đứng trước mặt Ngôn Hành Nhất, khiến anh hối hận vì đã thốt ra câu nói ấy.

Hắn mất gần bảy năm để có được ngày hôm nay.

Trong một khoảng thời gian rất dài, mỗi ngày hắn tồn tại đã từng dài bằng một năm. Hoặc có lẽ chăng, cuộc sống kể từ khi rời khỏi Ngôn Hành Nhất của hắn chưa từng có lấy một giây tốt đẹp.

Thằng nhóc nghèo không có tiền, không có ô dù hậu thuẫn, không có người thân lấy được tiền và hộ chiếu bằng việc cắt đứt hoàn toàn quan hệ với mẹ ruột. Khoảnh khắc bước ra biên giới cũng đồng nghĩa với việc dứt bỏ toàn bộ liên hệ trong nước. Chưa kể đến sự đơn độc lẻ loi nơi đất khách quê người, hắn đã trải qua gần như tất cả khổ cực một du học sinh phải chịu, rửa chén đến độ bong tróc hết da tay, bị cướp khi đang giao đồ ăn, thậm chí chỉ vì bảo vệ mấy đô la lẻ trong túi quần mà đã từng bị tên côn đồ đầu đường xó chợ đá suýt gãy xương sườn.

Ngày hôm sau, hắn vác cái thân đầy vết thương đi học, các sinh viên bắt đầu gọi hắn là "cậu người Trung Quốc liều mạng" sau lưng.

Ý niệm giúp hắn gắng gượng vượt qua cuộc sống như địa ngục trần gian ấy trừ Ngôn Hành Nhất vẫn chỉ có Ngôn Hành Nhất, người hắn vừa yêu lại vừa hận.

[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ