Chương 72

1.8K 142 6
                                    

Chương 72

Đau quá.

Mặc dù đau đớn không ngừng lan ra từ cánh tay, nhưng Tiêu Chi Viễn không mảy may có ý định giãy ra.

Tay Ngôn Hành Nhất đang run, run lẩy bẩy liên tục.

Không biết vì dùng quá sức hay vì sốt ruột.

Anh nhìn Tiêu Chi Viễn, như thể muốn tường tận được suy nghĩ gì từ gương mặt ấy, cứ vậy đăm đăm nhìn không thôi.

Mà rõ là đang làm chuyện cố tình đến cực điểm, sao biểu cảm của anh lại đáng thương như vậy.

Thật ra trong lòng anh sợ chết mất đúng không.

Tiêu Chi Viễn khe khẽ thở dài.

Trước đây hắn cứ cho rằng mình hiểu Ngôn Hành Nhất. Khi khát, khi đói bụng, khi buồn ngủ, khi muốn làm tình, Ngôn Hành Nhất không cần phải nói, chỉ cần một cái liếc mắt là đủ để hắn cảm thấu.

Tiêu Chi Viễn tự mãn rất sâu đậm với điều này. Hắn nghĩ mình là người hiểu anh nhất trên đời.

Cho đến ngày chia tay, hắn mới nhận ra mình không hề hiểu.

Đến tận ngày hôm nay cũng vẫn không hiểu.

Không ai biết được với tình trạng bất thường của Ngôn Hành Nhất những ngày hiện tại một giây tiếp theo anh sẽ làm gì. Có khi anh im lặng, đôi lúc cuồng loạn phát điên lên -- Trái lại, đó là khi anh biết rõ bản thân mình muốn gì.

"Hành Nhất," Tiêu Chi Viễn đặt tay bên kia lên hông anh.

Cơ thể ấy thoáng run lên.

"Nếu chỉ vậy, thì chưa đủ." Tiêu Chi Viễn đáp, "Sức anh còn quá yếu."

"Anh muốn làm gãy nát xương bàn tay, hoặc đứt dây thần kinh -- Để em hoàn toàn không cầm bút được nữa, cả tay trái cũng phải bóp nát."

Áp lực phủ lên vết thương nơi lỏng trong nháy mắt, rồi lại siết chặt.

"Em nghĩ anh không làm được...?" Ngôn Hành Nhất như bị chọc đến độ nổi giận rồi, cánh môi mấp máy run rẩy.

"Nếu anh làm được, em sẽ rất vui đó. Còn nếu anh chỉ làm ra dáng một chút thôi, em sẽ giận."

Tiêu Chi Viễn nhẹ nhàng nói.

Hắn nhận ra nhịp thở của anh trở nên gấp gáp dồn dập, tay dần không còn chút sức nào nữa.

"Vì sao?"

Ngôn Hành Nhất không đáp.

"Nói cho em biết lý do, em sẽ chặt hai tay cho anh."

"Nói."

Biểu cảm của Ngôn Hành Nhất nói cho hắn biết, anh sợ sệt.

"Nói đi!"

Mà đối diện với một Ngôn Hành Nhất nhát gan thế ấy, Tiêu Chi Viễn không thể kiềm chế, tức giận.

Trong tâm trí có giọng nói vang vọng tự nhủ với chính bản thân hắn: Không được ép anh ấy, không được ép anh ấy, phải dịu dàng, phải dịu dàng thêm một chút, đừng dọa anh.

Đang lúc nghĩ như thế, hắn nắm ngược lại cổ tay Ngôn Hành Nhất dễ như bỡn, bức thúc anh nói sự thật cho mình.

Hắn muốn giam hãm Ngôn Hành Nhất ở bên cạnh mình, kể cả lợi dụng sự hổ thẹn áy náy của anh với hắn cũng chẳng sao cả. Dù bằng bất thủ đoạn nào, bất kỳ cái cớ gì, hắn có thể làm mọi trò hèn hạ đê tiện nhất. Mặc kệ cái kim trong bọc sẽ lòi ra vào lúc nào, chỉ cần có thể giữ Ngôn Hành Nhất ở bên mình là được.

[ĐM] Ngày hạ có tiếng ve kêu - Cật TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ