- Rầm!
- Xoảng xoảng xoảng
Tôi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn đầy mộng mị. Thành phố Liberty đã vào đêm nhưng có lẽ nhịp sinh hoạt của người đàn ông nhà bên thì vẫn ở khoảng thời gian sôi động nhất trong ngày. Một tiếng va đập và nhiều tiếng đổ vỡ. Hẳn rồi, người đàn ông cao đến 2 mét đấy thì sẽ xoay sở kiểu gì trong cái gian bếp bé tẹo của khu căn hộ này cơ chứ. Tôi rút sạc điện thoại treo lủng lẳng trên bàn cạnh giường ra. Đã 9 giờ rồi. Sau cơn đau đầu như chết đi sống lại lúc chiều, tôi bất tỉnh đến tận giờ. Giá vẽ và những hộp màu vẫn nằm ngổn ngang ngoài ban công, trên bàn là chai rượu đã rỗng mà tôi uống để dỗ mình vào giấc ngủ. Thở dài, tôi xuống giường và định bụng sẽ làm một bữa tối đơn giản và cày phim đến tận gần sáng để trả thù quãng thời gian vừa ngủ quên kia.
Bước vào bếp, tôi ngó qua cửa sổ ra hành lang xem có thể hóng hớt được gì từ nhà bên cạnh và anh chàng cao 2 mét không, nhưng ngoại trừ ánh đèn màu vàng cam dịu dàng ra thì chẳng có gì hết. Một tiếng động cũng không. Và tủ lạnh của tôi thì trống rỗng. Nên theo lẽ đương nhiên thường tình, tôi sẽ phải ra ngoài mua một bữa ăn vội vã ở cửa hàng tiện lợi góc đường để dỗ dành những cơn co thắt dạ dày. Mặc áo khoác và xỏ đôi dép trông nhếch nhác nhất ngoài cửa kia, tôi bước ra đường.
Ánh đèn xanh đỏ của cửa hàng hắt lên những vũng nước đọng dưới mặt đường sau cơn mưa. Tôi bước vào trong đó với cơn run rẩy nhè nhẹ vì chênh lệch nhiệt độ. Xem nào, hôm nay tôi sẽ hành hạ bản thăn mình với món ăn nào đây. Khoai tây chiên và rượu, hay cá muối chiên và rượu? Hoặc chỉ rượu và rượu chăng?
Có lẽ khi nghe đến đây, phần lớn mọi người sẽ cho rằng tôi là một kẻ nát rượu không hơn không kém. Nhưng mà đấy, buổi sáng người ta ưa uống cà phê, còn tôi thì ưa uống rượu cả ngày. Rượu làm tôi cảm thấy ngày như ngắn lại và vì thế tôi vui hơn một chút. Dù sao cảm giác ngồi dưới bầu trời đêm vẫn là cảm giác tôi tận hưởng nhất nên cũng không có gì to tát nếu tôi uống hơi nhiều.
Xem nào, có lẽ tôi hơi thất lễ với các bạn khi để các bạn đọc đến đây mà chưa biết gì về tôi hết. Vậy thì xin trân trọng giới thiệu với các bạn, tôi là Alice. Rất vui được làm quen. Tôi là một hoạ sĩ điển hình mà có lẽ các bạn sẽ quên ngay khi vừa lướt qua tôi sau khi nhìn vào khung tranh vẽ xem tôi vẽ cái gì. Nhưng tôi tự đánh giá mình may mắn hơn một chút. Xem nào. Kể ra thì cũng dài dòng đấy nhưng chắc chỉ tóm gọn trong hai câu thôi. Vào năm cuối của khoá học nghệ thuật của trường đại học, tranh của tôi may mắn được chọn đi triển lãm. Và may mắn thế nào nữa khi được một ông trùm dầu mỏ giàu có nào đó nhắm trúng và trả cho tôi con số mà có xoè tất cả các ngón tay trên một bàn tay ra cũng không đếm hết được. Vậy là ở tuổi 22, tôi nắm trong tay một gia tài kha khá. May mắn thế đấy, nhưng kéo theo đó là một tá các nguy cơ khác đi kèm. Tôi cũng yêu đương nhưng sự yêu đương ấy chưa bao giờ thích tôi. Sau khi có một chút tiền bạc và danh tiếng như vậy, tôi như một thỏi nam châm hút gold digger. Vậy là ôi thôi, xong, chúng đến và đi sau khi chơi đùa với trái tim và vài trăm đô tôi vứt ra để thử lòng. Thế là tôi tự nhủ sẽ chẳng bao giờ dây vào cái bọn trẻ ranh sàn sàn tuổi mình nữa, để vừa đỡ mất công và mất tiền.
Tôi vừa đi trên cầu thang, vừa hút nốt điếu thuốc vừa mới châm khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Dừng lại trước cửa nhà để lục lọi chìa khóa trong tiếng lanh canh của một mớ chai rượu, tôi lần mò trong túi áo. Bỗng căn hộ bên cạnh bật mở. Hai Mét xuất hiện ở ngưỡng cửa ra vào, tay cầm túi rác chuẩn bị mang đi vứt. Hắn ta nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại hắn qua làn khói nhàn nhạt. Hắn ta đẩy cửa mở hẳn ra và bước ra ngoài, chỉ lên tấm biển treo ngoài hành lang và nói:
- Em không nên hút thuốc ở đây, sẽ ảnh hưởng đến người khác mất.
Trời ạ, sao không nói hẳn là ảnh hưởng đến anh đi. Anh còn hi vọng khói thuốc của tôi sẽ ảnh hưởng đến ai ở cái tầng áp mái này chứ. Tôi nhún vai, nhả điếu thuốc ra khỏi miệng và dập tắt nó bằng đôi dép nhếch nhác của mình. Hai Mét ngồi hẳn xuống đất nhặt tàn thuốc của tôi khi tôi vừa định nhấc chân đá nó xuống khe hẹp giữa cầu thang toà nhà. Tôi nhún vai lần nữa, tắt điện và đóng cửa căn hộ mình trong khi Hai Mét quan sát tôi với ánh mắt cảnh sắt bắt quả tang kẻ trộm.
Cuộc gặp của tôi và Hai Mét không có gì đáng nói, vì chúng tôi cũng chẳng thân thiết đến thế, tôi và hắn ta cũng chẳng cần biết đến nhau trong đời sống của mình làm gì cả. Bớt đi một thằng đàn ông là ví tiền của tôi sẽ bớt mỏng đi một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuốc lá, bật lửa và sơn dầu
ChickLit🤦🏻♀️ trời ơi khó viết mô tả truyện quá. nhưng mà nhìn chung đây sẽ là một câu chuyện mang lối viết phương tây(?) và ở một thành phố giả tưởng (?)