12

55 3 0
                                    

Điều thứ hai tôi biết ngoài Hai Mét rất giỏi chăm sóc người khác, là hắn rất rộng rãi, có lẽ là giàu nữa, vì người nghèo khó mà khó lòng mà rỗng rãi vật chất, họ chỉ có thể cho đi sự lương thiện của mình mà đối đãi với nhân gian mà thôi. Hai Mét có lẽ là người đàn ông tốt nhất tôi từng gặp. Sau cái lần phát sinh quan hệ ấy, mối liên kết của chúng tôi không còn là hàng xóm đơn thuần. Hắn ta chăm sóc cho tôi, mua thêm một đôi dép đi trong nhà vì sợ chân tôi lạnh lẽo và cả đồ ngủ đắt tiền luôn được giặt, sấy sạch sẽ, mua thêm cả mấy loại dưỡng da dưỡng tóc cho tôi để sẵn trong phòng tắm mỗi khi tôi ngủ lại qua đêm, dù trước đó hắn ta đã được chiêm ngưỡng cái phòng tắm trống không không có gì ngoài một bánh xà phòng của tôi cả. Mỗi đêm sau khi tôi tắm, hắn ta nhất định sẽ là người sấy tóc cho tôi, bôi vào đó một thứ dưỡng tóc màu xanh olive và khen tôi thật xinh đẹp trong gương. Nhưng những gì tôi nhìn thấy chỉ là hình ảnh phản chiếu của một con quái vật gớm ghiếc không hơn không kém.

Sáng ngày 24, hắn ta đưa tôi đi trung tâm thương mại. Gọi là đi chơi, nhưng thực chất là làm bản thân mình tự cảm thấy chộn rộn trong không khí ngày lễ. Tôi ngồi vào ghế phụ lái trên xe của hắn, nhận ra cái thứ hay treo ở gương xe đã được thay bằng cái mới. Mùi hoa cúc nhàn nhạt như những món trà hắn hay pha trong những đêm tôi mất ngủ. Cái trung tâm này cũng không gọi là có gì đặc sắc ngoài việc có một thủy cung và rộng đến đáng sợ. Tôi đi đến mỏi nhừ cả chân, phần vì tôi phải cố lắm mới bước kịp theo những bước sải rộng của hắn, dù hắn đã giảm tốc độ để tôi theo kịp, phần vì chúng tôi cũng lượn ra lượn vào nhiều nơi. Trong trung tâm này có một cửa hàng mà tôi khá ưa mắt, bán đủ thứ trên đời từ nội thất đến đồ ăn vặt. Hai Mét kiên nhẫn nhìn tôi thử hết đồ này đến đồ nọ trong cửa hàng, nói là thử thì cũng không đúng, mà tôi thích chạm tay vào các vật liệu khác nhau, sờ mó và cảm nhận hơi thở của từng chất liệu. Jack kiên nhẫn chờ tôi rất lâu, nhưng rốt cuộc tôi lại chẳng mua gì cả, vì tôi cảm thấy mọi thứ ở đây đều quá hào nhoáng, dù đã cố tình được khoác lên người vẻ ngoài đạm bạc sơ sài, nhưng cái giá thì lại không sơ sài một chút nào hết.

Sau đó, chúng tôi tới thủy cung. Để mà nói thì thủy cung là một khoản đầu tư vô cùng lớn so với quy mô của trung tâm thương mại này. Không chỉ có đường hầm nơi khách tham quan có thể ngửa mặt lên mà nhìn đàn cá bơi lội, kích thước của những bể cá trong này cũng vô cùng lớn. Tôi lần đầu được chiêm ngưỡng những loại cá nhiệt đới mình chưa thấy bao giờ, lại còn thêm cả một vách kính lớn ngăn cách tôi và không gian đầy những con sứa đủ màu bơi lội thành từng đàn. Hai Mét chốc chốc lại chỉ cho tôi một con cá trông lạ lạ, thậm chí bằng một cách thần kì nào đó hắn ta còn biết xuất xứ và loại thức ăn nó thích nữa. 

Cuối cùng, chúng tôi tới một cửa hàng dụng cụ, cái loại cửa hàng bán đinh ốc theo cân và bán khoan theo đơn vị thùng ấy. Hai Mét đi rất nhanh, xem xét đủ thứ vật liệu và chỉ số của chúng trong cửa hàng. Có đôi lúc, tôi mường tượng nơi này như cái Sephora của đám đàn ông vậy, vì bên ngoài, các chị vợ thì ngồi hàng dài chờ ông chồng của mình chọn đồ để xây nhà trên cây cho thằng nhóc, hoặc chọn đinh để vít lại bức tranh gia đình đã bị mục khung khổ vì thời gian. Tôi đi cùng Hai Mét nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Sau cùng, tôi dừng lại ở khu bày bán gỗ khối. Một khối gỗ màu hồng đào lớn thu hút tôi, khối gỗ ấy như đang van xin tôi mang nó về và tạo ra một thứ gì đó từ nó vậy. Tôi tự lấy khối gỗ khỏi quầy, lấy thêm hai cái đục và một cuộn giấy nhám và tự đi thanh toán. Tôi định sẽ làm một cái gì đó tặng cho Hai Mét. 

Rồi cũng đến lúc hắn ta dứt khỏi cảm giác cám dỗ vì những cái khoan, trước khi ra hiệu cho tôi đứng đợi bên ngoài, hắn ta còn đứng thêm một lúc nữa nói chuyện với quản lý cửa hàng, có vẻ như đặt đồ chuyển đến đâu đó. Chính ra mà nói, tôi chưa từng biết hắn ta làm gì, nhưng có vẻ là một công việc liên quan tới kĩ thuật dầu mỏ, vì đã có lần tôi nhìn thấy hắn cầm một xấp tài liệu về dàn khoan dầu khí. Một người đàn ông kỹ thuật nhưng không khô khan, làm tình giỏi và chu đáo, tôi nào có đòi hỏi gì hơn?

Hắn ta giành cầm khối gỗ trên tay tôi và bao dụng cụ, thắc mắc rằng tôi mua về làm gì, nhưng tôi không trả lời, vậy thì còn gì là bí mật nữa. Món quà này tôi định bụng sẽ tặng hắn sau Giáng Sinh, vì chỉ có những người đặc biệt trong đời nhau mới tặng quà Giáng Sinh cho nhau thôi. Tôi biết mối quan hệ này rồi cũng đến lúc phải chấm dứt, vậy nên tôi sẽ tận hưởng thời gian vui vẻ này, và vui vẻ trong sợi dây giới hạn của riêng tôi.

Chúng tôi không về nhà ngay mà dừng xe ở bờ sông. Thành phố Liberty này là một nơi pha trộn giữa những tòa nhà cao chọc trời hiện đại và một bờ sông hiền hòa. Tôi và Jack ngồi trên băng ghế đá bên sông, tôi hút thuốc, còn hắn thì ngắm nhìn những chiếc du thuyền tiệc tùng đi qua đi lại. Bỗng hắn cầm lấy tay tôi:

- Em muốn biết thêm một điều về tôi không?

Tôi ừ, hắn vẫn cầm lấy tay tôi, bên cổ tay đầy vết cắt của tôi mà nói:

- Tôi đã từng rất cô đơn trong những ngày lễ như thế này, gia đình tôi luôn bận bịu, họ không có thời gian dành cho tôi. Nhưng em lại sẵn lòng ở cạnh tôi như thế này, tôi biết ơn em nhiều lắm.

Cổ tay tôi cảm thấy lành lạnh. Một tiếng lanh canh nho nhỏ vang lên giữa không gian yên ắng. Tôi nâng tay mình lên xem. Một sợi lắc màu vàng có những lá cỏ bốn cánh ở giữa nạm đá lấp lánh nằm yên vị ở đó, đung đưa nhè nhẹ theo cử động cổ tay tôi. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi. Lời cảm ơn và từ chối của tôi dừng ở đầu môi khi hắn ta kéo tôi lại gần, ôm chặt và thì thầm:

- Cảm ơn Alice một lần nữa, vì đã đến bên tôi nhé.





Thuốc lá, bật lửa và sơn dầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ