22

40 2 0
                                    

Tôi vẫn giữ nếp sinh hoạt cũ, chỉ khác là bên cạnh tôi bây giờ có thêm một cái đuôi. Những ngày cuối cùng trước khi lớp tuyết trên sườn núi này mỏng đến nỗi không thể trượt được nữa, tôi vẫn tận dụng để mài những đường trượt dài trên đường trượt. Mỗi khi đi bộ từ dốc núi lên, kiểu gì tôi cũng thấy Hai Mét ngồi làm việc ở khu hút thuốc ngoài trời chờ tôi. Rồi hắn ta sẽ tự giác cầm lấy ván trượt của tôi cho nhân viên mang đi cất và cùng tôi lên phòng. Hắn ta sẽ nhắc Aiden kiểm soát lượng rượu mà tôi đổ vào mồm mỗi ngày. Hắn ta sẽ nấu ăn cho tôi trong gian bếp nhỏ trong căn hộ riêng của mình. Thỉnh thoảng hắn ta rủ tôi đi bơi cùng ở bể bơi trong nhà, nơi mà nhiệt độ luôn luôn ở mức hoàn hảo để bơi lội dù ngoài trời có lạnh giá đến thế nào. Tôi sẽ ngồi trên ghế chờ trên bể bơi, nhìn thân thể cường tráng hai mét bơi liền tù tì hai mươi vòng quanh bể rồi chốc chốc lại thò đầu lên nhìn xem tôi đang làm gì. Đôi khi tôi sẽ vẽ vời, cũng có những khi tôi đeo tai nghe vào lặng im nhắm mắt không thèm để ý đến hắn ta. Nói là không để ý thôi, nhưng gần đây tôi thường vẽ Jack. Vẽ hắn ta cúi đầu làm việc, vẽ hắn ta ngả ngớn ngồi trên ghế nhâm nhi đồ ăn vặt, vẽ hắn ta nhăn mặt nhìn tôi hút thuốc. Vẽ ánh mắt, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính của hắn ta nhìn thẳng vào tôi, vẽ mái tóc cam bù xù của hắn dưới chiếc mũ trùm bám đầy của hắn ta ở góc cuối quyển sổ vẽ cũ mèm ngả vàng của mình. 

Hai Mét không gò ép tôi vào mối quan hệ nào hết. Anh ta vẫn quan tâm tôi như cũ, mặc cho tôi có khó chịu vùng vằng hay chống đối trong câm lặng và bằng những hành động phản kháng, hắn ta chỉ mặc kệ và tự giải quyết mọi thứ theo cách riêng của mình. Đôi lúc khi tôi đang thả mình trong bồn tắm bồng bềnh, hắn ta sẽ bước vào, gội đầu và mát xa da đầu cho tôi để làm tôi thoải mái. Tôi lờ mờ nhận ra đây là một cách lấy lòng của hắn dành cho tôi sau những gì hắn đã gây nên và để hóa giải hiểu lầm giữa chúng tôi. Nhưng vì lí do gì đó tôi vẫn không thể cư xử bình thường với hắn nổi.

Tôi thích hắn. Tôi nhận biết được điều này một cách mờ nhạt khi máy bay chuẩn bị lăn bánh khỏi đường băng. Nếu tôi không thích hắn thì lẽ gì tôi lại đồng ý cho hắn chăm sóc tôi trong suốt thời gian vừa rồi chứ? Nhưng tôi không biết cảm xúc của hắn như thế nào? Sâu trong lòng tôi vẫn luôn cho rằng tôi là con búp bê của người đàn ông thích chơi đồ hàng này. Suy nghĩ ấy có thay đổi hơi khác khi hắn đến tận đây tìm tôi dựa vào vị trí của tôi qua email. Nhưng tôi vẫn luôn lo ngại về những người phụ nữ xung quanh hắn nên tôi sẽ chẳng bao giờ muốn nói ra tình cảm của mình cho hắn biết. Tôi muốn giữ khoảng cách của chúng tôi như thế này. Đủ xa để tôi nhẫn tâm với chính mình và cũng đủ gần để tôi luôn thấy được hắn.

Có những ngày bất kì, tôi ngẫu nhiên sẽ ban phát cho hắn một chút tình cảm dịu dàng mà hắn luôn mong muốn. Tôi sẽ ngồi ở một đầu của ghế sopha, duỗi chân chạm vào người hắn trong khi hắn làm việc. Những lúc như vậy, kiểu gì hắn chẳng kéo chân tôi vào lòng, bọc lấy chúng bằng bên tay rảnh rỗi không phải cầm giấy bút của mình. Khi nào chán chê, tôi sẽ bỏ đi, kệ xác hắn ngồi trên ghế. Tôi sẽ lăn lộn trên chiếc giường kingsize của hắn, nhìn hắn ra ra vào phòng lấy đồ để đi tắm hoặc làm gì đó tương tự, thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn hắn và duỗi tay ra như đang gọi hắn lại gần, hắn sẽ lại với tôi, hỏi han tôi xem tôi cần hắn à, hay tôi bị đau ở đâu hoặc tôi muốn hắn mang gì cho tôi phải không, rồi tôi sẽ lắc đầu, sẽ cho hắn nắm tay tôi một lúc rồi lại xoay lưng lại mặc kệ hắn đằng sau.

Một ngày nọ, khi đang nhẹ nhàng gội đầu cho tôi từ phía sau, Jack gọi tên tôi khe khẽ:

- Alice này

Tôi ngửa đầu ra hết mức, bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tôi như một lời đáp, hắn lại tiếp tục:

- Bố tôi mời em đến nhà cuối tuần này dùng bữa tối.

Tôi giật mình ngồi thẳng dậy, kéo luôn mớ tóc trong tay hắn ra:

- Gì cơ? Sao bố anh lại mời tôi đến? Anh nói gì với bác về tôi à?

Hai Mét kéo tôi lại và tiếp tục công việc của mình, những ngón tay của hắn trượt dài trên đỉnh đầu tôi xuống thái dương. Hắn tiếp:

- Bố em biết việc em ở đây và tôi đến đây vì em. Chắc nhân viên thông báo lại với ông, sáng nay ông gọi cho tôi và muốn mời em đến nhà.

- Chuyện gì xảy ra nếu tôi không tới?

- Tôi không biết, tùy thuộc vào em quyết định, tôi không muốn làm em khó xử.

Tôi nhún vai:

- Tôi sẽ đến, nhưng là vì tôn trọng bác. Không phải vì anh.

Hai Mét xả tóc cho tôi bằng nước ấm, hắn đáp lời:

- Ừ, em muốn gì cũng được hết. Ngày mai tôi sẽ đưa em đi mua đồ, một chiếc váy mới sẽ hợp với em. Và thêm bất kì thứ gì em thích nữa.

Sáng ngày hôm sau, chúng tôi thức dậy muộn. Hai Mét đánh thức tôi khi mặt trời đã ló rạng sau những ngọn cây lá kim chót vót trong rừng và giục tôi sửa soạn. Tôi đánh răng trong uể oải và chậm chạp nhai miếng bánh mì bơ trong khi hắn ta đi vòng vòng xung quanh chuẩn bị quần áo giúp tôi trước khi chúng tôi ra ngoài. Tài xế của hắn chờ sẵn dưới xe và mở cửa cho chúng tôi, anh ta là một người đàn ông có lẽ cũng ngang ngang tuổi hai mét và to cao không kém, khá vui tính nữa. Lúc đã yên vị trên xe, anh ta quay xuống hỏi tôi và Hai Mét:

- Sếp và cô hôm nay sẽ đi đâu ạ?

Hai Mét lịch sự đáp lại:

- Cho chúng tôi về Bern, rẽ qua mấy cửa hàng quần áo rồi về căn hộ là được.

Từ đây về Bern khoảng gần 3 tiếng chạy ô tô. Trên xe, tôi và Hai Mét không nói gì nhiều với nhau, chủ yếu ai làm việc nấy. Tôi vẫn chập chờn buồn ngủ vì mệt và chán, trên xe cũng chẳng có gì nhiều để làm. Tôi dựa vào cửa xe bên kia ngủ trong khi Hai Mét check email trên điện thoại. Tiếng nhạc giao hưởng dịu dịu vỗ về tôi một cách êm dịu. Mí mắt tôi dần nặng trĩu lại và cứ thế, tôi ngủ quên mất trên đường về thành phố.

Thuốc lá, bật lửa và sơn dầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ