Tôi như đã làm quen với cuộc sống có Jack, dù chỉ là mới vài ngày ngắn ngủi. Vốn không quen chung giường với ai cả, tôi thường bị hắn đánh thức vào mỗi buổi sáng hắn đi làm. Khi tôi ngọ nguậy chui ra khỏi chăn vì thức giấc, hắn ta bèn lại gần, cuộn tôi vào chăn và dỗ dành tôi ngủ tiếp, trong khi ôm mớ quần áo vào phòng tắm để khỏi đánh thức tôi, rồi lại quay về ôm lấy tôi một lần nữa khi đã quần áo chỉnh tề và xịt nước hoa thơm nức. Hắn ta chỉ đi làm nửa ngày, nửa ngày còn lại dành cho tôi. Hắn ta đưa tôi đi ngắm tuyết rơi ở công viên thành phố, ăn kem trong khi trời dưới âm độ vì tôi thích thế. Có đôi khi, hắn ta sẽ đưa tôi tới một cửa hàng quần áo mà tôi chưa từng thử bao giờ, rõ rồi, vì tôi quen mua sắm trên mạng và mặc quần áo unisex hơn. Trong tủ tôi bây giờ xuất hiện một chiếc mini dress màu đen bằng vải nhung, thứ mà tôi chưa từng có. Hai Mét dành cả tiếng đồng hồ dụ dỗ tôi mặc thử, ướm lên người tôi trước tấm gương cửa hàng để xem nó đẹp như thế nào, khi tôi nói rằng tôi sợ lạnh, hắn ta chạy cả nửa trung tâm mua sắm sang cửa hàng khác để mua chiếc áo khoác da mà hắn ta nghĩ sẽ hợp với chiếc váy này. Rồi dưới sự động viên của hắn, tôi đành thử cho hắn xem sau khi cả hai đã về đến nhà, quay lưng lại với những nơi công cộng mà tôi ngại xuất hiện. Mắt hắn như rớt ra khỏi tròng, hàng lông mày hung đỏ nhướn cao lên như chuẩn bị nhảy ra khỏi trán và hàng chục thán từ vọt ra khỏi miệng người đàn ông ấy khi tôi mặc váy nhung, xỏ vào đôi boot da lộn cũng màu đen, áo khoác da hờ hưng trên vai. Vậy là đêm trước năm mới, thể theo yêu cầu và nguyện vọng của Jack, tôi ra ngoài với bộ dạng đó, đi cùng hắn tới một nhà hàng kín đáo trên tòa cao ốc lớn nhất thành phố. Nhà hàng lúc ấy vắng tanh, ấy là theo trí óc ngây thơ cua tôi cho rằng vì đêm trước năm mới nên vắng, mà nhiều năm sau tôi mới biết rằng để dành cho buổi tối đặc biệt ấy, hắn ta chi một số tiền không nhỏ để bao trọn không gian nhà hàng, nơi pháo hoa đón mừng năm mới nở rộ trên đầu chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau dùng bữa, uống rượu vang nhẹ nhàng, tôi được học bài học đầu tiên về cách thưởng thức một chai rượu vang giá đâu đó bằng một kỳ học phí đại học của tôi, không phải nốc lấy nốc để như tôi thường làm, mà xoay vòng cái ly để rượu bám vào thành cốc, nhả hết cặn thời gian tạo nên vị sốc, để lại dư vị ngòn ngọt, chan chát nơi đầu lưỡi. Dưới ánh đèn vàng ấm áp như ở nhà, chúng tôi nói cùng nhau rất nhiều thứ, đa số là những kí ức vụn vặt của tôi trong khi ở những mái nhà khác nhau, rồi may mắn thế nào tôi đậu được vào Viện Nghệ Thuật Thành Phố, và tuổi thơ cô độc của cả hai chúng tôi như thế nào. Và qua đó, tôi cung biết, Jack cũng từng trải qua những mối tình khác nhau, chỉ là bộ sưu tập của anh không dày bằng bộ sưu tập những anh người yêu ba ngày của tôi. Jack và cô gái ấy có lẽ yêu nhau rất sâu đậm, tôi có thể nhìn thấy, nhưng tôi cũng lờ mờ thấy được những điều khác trong đáy mắt hắn khi hắn nhắc về cô gái kia. Nhưng sau cùng, khi rượu đã hết và nến đã tàn, hắn ta nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn và kết lại câu chuyện:
- Quá khứ thì tốt nhất là nên ngủ yên, tôi đã bắt đầu sống một cuộc sống mới với những vết thương trong lòng, vì thế nên tôi không mong em ôm những vết thương của em mãi, tôi có em và em có tôi, hãy biết như vậy thôi là đủ.
Chẳng hiểu vì gì, trái tim tôi co lại một chút. Có lẽ tôi ghen tị với người con gái kia, dù chẳng hiểu rõ chuyện gì khiến hai người phải cách xa, nhưng bản chất của tôi tham lam và nhỏ nhen, tôi biết rằng sẽ rất ích kỉ để mong rằng trong đời sống bạn giường- người chăm sóc của chúng tôi không xuất hiện hình ảnh người phụ nữ nào khác. Dòng suy nghĩ mông lung của tôi bị cắt ngang bởi tiếng pháo hoa đì đùng. Jack như đứng bật khỏi ghế, hắn kéo tôi rời khỏi bàn, chạy ra ngoài trời để nhìn ngắm cảnh pháo hoa nở rộ phía trên chúng tôi. Khoảng khắc ngước mặt lên cao, trong tôi chỉ còn hình bóng bầu trời đem Liberty và Jack, hai thứ mà tôi trân quý nhất ở thời điểm hiện tại mà thôi. Tôi hy vọng rằng nếu như mai này, có một khoảnh khắc nào đó mà những cố gắng tiêu cực của tôi thành công, đây sẽ là thứ mà tôi ôm cùng xuống ngôi mộ lạnh lẽo của mình, là hồi ức đẹp nhất của tôi. Và thậm chí, tôi cứ nghĩ rằng, thế này mà chết đi được cũng tốt.
Chúng tôi trở về nhà khi đã rạng sáng và say mềm, tôi ôm lấy người đàn ông bên cạnh mà dụ dỗ hắn ta bước vào mộng tưởng tình dục say đắm và quyến luyến của tôi. Có lẽ chiếc váy nhung đã bật công tắc nào đó trong đầu hắn, Jack không nhẹ nhàng với tôi nữa mà có phần thô bạo hơn mọi ngày, tôi đón nhận những cái ôm, những nụ hôn của hắn vô cùng tự nhiên và cũng đáp lại nhiệt tình không kém. Trong giấc mơ hoan lạc ấy của chính mình, tôi thấy hắn ta quỳ xuống phía dưới tôi, tham lam mà cắn lấy bắp đùi tôi rồi để lại một dấu hôn thật sâu ở đó. Tôi tự cho rằng đó là một sự đánh dấu của hắn dành cho mình, hệt như một con đực đánh dấu lãnh thổ của mình sau mỗi cuộc đi săn dài và buồn bã. Chúng tôi có nhau, hiện tại thế là đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuốc lá, bật lửa và sơn dầu
ChickLit🤦🏻♀️ trời ơi khó viết mô tả truyện quá. nhưng mà nhìn chung đây sẽ là một câu chuyện mang lối viết phương tây(?) và ở một thành phố giả tưởng (?)