Hai Mét ngủ lại với tôi đêm đó. Tôi thức dậy khi trời còn tờ mờ sáng. Nhìn sang bên cạnh, Jack đang úp mặt xuống gối ngủ say, tay hắn nắm lấy tay tôi đặt nhẹ trong lồng ngực. Tóc hắn xõa tung trên gối, xoắn cả vào tóc tôi. Hắn ngáy khe khẽ, đều đều. Tôi ngồi dậy, dựa vào đầu giường với lấy bao Marl đỏ để trên bàn, châm lửa bằng một tay và hút. Tôi đã tỉnh táo hoàn toàn, tuyệt nhiên chẳng đau đầu như những đêm khác. Rít một hơi thuốc dài, tôi nhả khói vào không gian im ắng trước mặt, rồi lại quay sang nhìn Jack. Hắn ta nằm sấp úp mặt xuống gối, nửa tấm lưng trần trụi lộ ra khỏi chăn. Tấm lưng to lớn và bờ vai chắc nịch của hắn in hằn những dấu móng tay tôi trải đều. Bỗng hắn trở mình, lật người lên. Tay hắn gạt những lọn tóc dày của mình ra khỏi mặt. Ánh mắt hắn ngái ngủ nhìn tôi, dường như tôi đã làm hắn thức giấc khi hút thuốc trong phòng. Tôi định vội dập tắt để tránh làm hắn khó chịu, nhưng hắn ra hiệu không cần, thay vào đó hắn cuộn chăn quanh mình như một lớp vỏ, chỉ chừa ra đôi mắt nhìn tôi. Cho đến khi điếu thuốc tàn, hắn ta lại kéo tôi về nguyên vị trí cũ trong lòng hắn mà ôm ấp.
Tôi cứ nằm vậy, không thay đổi vị trí trong vài tiếng sau đó vì hắn vẫn còn muốn ngủ, một tay thò ra chơi điện thoại. Chẳng rõ tôi lướt bao nhiêu cái video rồi mới đến khi Jack hoàn toàn thức dậy và buông tôi ra. Hắn từ từ ngồi dậy duỗi chân tay trước khi ngáp dài nhìn sang tôi và nói chào buổi sáng. Một cách tự nhiên, hắn ta xuống giường, nhặt quần áo dưới đất lên và đi vào phòng tắm của tôi. Lúc trở ra, đầu tóc hắn ướt sũng, được buộc thành một búi tóc nhỏ theo kiểu man bun trên đỉnh đầu, hàng râu lún phún vẫn chưa kịp cạo nhưng không hiểu sao tôi ưa nhìn hắn như thế này hơn. Mặc một chiếc sơ mi trắng bỏ nút và quần tây, xỏ đôi dép của tôi trong nhà, hắn ta ngồi xuống cạnh tôi:
- Tối qua em ngủ ngon chứ? còn đau chỗ nào không?
- Cũng được- Tôi đáp. Hai Mét sờ trán tôi kiểm tra, lại nhét chăn vào cho tôi ở trên giường và ngồi xoa bóp cặp đùi nhức mỏi giúp tôi một lúc. Hắn là hắn cũng đoán được rằng tôi sẽ không rời giường sớm như hắn. Hôn lên trán tôi rồi hắn quay lưng, xách va li quay về nhà mình. Vài tiếng sau đó, khi tôi đang mê man chìm lại vào giấc ngủ thì bỗng cảm thấy giường lún xuống một chút. Một mùi hương dễ chịu xông vào mũi như đánh thức tôi dậy. Jack quay trở lại, cùng với vài lát bánh mì nâu nâu cùng một ít trứng. Hắn ta đặt cái khay lên giường, trên đùi tôi và gọi tôi dậy. Vừa ăn bữa sáng muộn, tôi vừa nhìn hắn trong một bộ đồ nỉ xám dọn dẹp đống chai lọ vỏ hộp trong phòng tôi, phân loại và ném gọn gàng xuống thùng rác dưới nhà.
Tôi hoàn thành bữa sáng, Hai Mét tiến lại cất cái khay trên đùi và xoa đầu tôi. "Cô bé ngoan"- hắn khen. Gì chứ? Hắn ta đang cư xử như tôi 11 tuổi đấy à? Tôi cau mày nhìn hắn và biến vào trong phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân. Nhìn vào những chai sữa tắm trên giá, tôi chợt nhận ra rằng tôi cũng sẽ có mùi hương giống Jack, và thế là bụng dưới tôi lại chộn rộn một chút.
Lúc trở ra, Jack đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế duy nhất trong phòng xem cuôn sổ vẽ tôi vứt bừa trên bàn. Thấy tôi, hắn ta giật mình, đóng sập cuốn sổ lại và trả về vị trí cũ:
- Xin lỗi, tôi tự tiện quá, nhưng em làm tôi tò mò về những bức tranh của mình nên tôi mới vậy.
- Tò mò theo kiểu "Tranh của tôi xấu tệ" hay "Trông cũng được, sáu điểm"?- tôi hỏi khi lôi chiếc áo hoodie của mình ra khỏi tủ để mặc thêm bên ngoài. Hai Mét giở cuốn sổ ra lần nữa và nhận xét:
- Thú thực, tôi thích tranh của em, em không nên suy nghĩ như thế về mình. Nếu tôi có 20 điểm, tôi sẽ chấm cho em 21 điểm luôn.
Tôi nhún vai, cầm chìa khóa và định ra ngoài. Hai Mét nhảy dựng khỏi ghế, đuổi theo:
- Này, này, em đi đâu thế?
- Đi siêu thị, tôi cần mua đồ.
- Vậy để tôi đi cùng em, tôi có xe. Đi cùng tôi đến một siêu thị ở chỗ này, tôi nghĩ em sẽ thích hơn là cái siêu thị dở hơi gần đây đấy.
Tôi ừ. Nhưng trước khi đi, Jack nằng nặc đòi tôi ngồi xuống ghế và sấy cho khô tóc trước khi ra khỏi nhà, nếu không phổi của tôi sẽ sưng lên như quả bóng bay và tôi sẽ phải vào viện để bác sĩ chích cho xì ra. Nhưng phòng tôi không có máy sấy nên hắn lại phải về nhà mình đem sang. Cảm giác thật kì cục. Tôi từng có nhiều anh bạn trai trước đây, nhưng họ chưa từng để ý tóc tôi xoăn hay thẳng chứ đừng nói gì tóc tôi khô hay ướt mà ngồi xuống sấy tóc như thế này. Bàn tay Hai Mét luồn vào tóc tôi, máy sấy bật nấc ấm nhỏ nhất lùa vào tận chân tóc. Bấy giờ tôi mới nhìn mình trong gương. Tóc tôi vẫn ngắn và rụng nhiều, là kết quả của việc sống không cân bằng, hoặc không ăn rau như lời một người mẹ nuôi trước kia của tôi từng nói. Nhưng Jack nâng niu chúng cẩn thận nhu một nhà tạo mẫu, thỉnh thoảng lại dùng lược cuốn cho vào nếp một lọn tóc cứng rắn bướng bỉnh.
Rốt cuộc chúng tôi cũng ra khỏi nhà, xuống hết tòa nhà, rẽ phải. Ở đây đã lâu nhưng tôi không hề biết rằng ở đây có hẳn một bãi đỗ xe. Con xe của Hai Mét là chiếc xe duy nhất đỗ trong đó. Một con Tesla trông có vẽ đắt tiền. Mà cũng đúng thôi, Tesla thì cái nào chẳng đắt. Thế là trong đầu óc tôi một bóng đèn bật sáng. Phải rồi, Jack chẳng cần tiền của tôi, vì hắn thiếu gì tiền đâu chứ. Có lẽ hắn chăm sóc tôi với tâm thế một người chơi búp bê.
Hai Mét mở cửa bên phụ lái cho tôi, sau khi vào xe, hắn quay sang để chắc chắn rằng tôi đã thắt dây an toàn đúng chuẩn mực. Xe của hắn cũng như con người hắn, có một mùi thơm khá dễ chịu. Có lẽ vì cái cây nho nhỏ trang trí treo lủng lẳng ở gương chiếu hậu xe. Tôi tò mò sờ sờ lên đó rồi ngửi ngửi tay. Mùi táo xanh nhàn nhạt nịnh mũi. Tôi nhìn quanh, chiếc xe khá gọn gàng so với những chiếc xe tôi từng ngồi lên trước kia, những chiếc xe khác ngổn ngang vỏ chai lọ nhưng trên xe hắn, chỉ có những chai nước khoáng chưa bóc vỏ đặt gọn gàng. Hai Mét dường như vừa lái xe, vừa để ý đến tôi. Hắn hỏi, giọng tự hào:
- Em thấy sao? Tôi đã chăm sóc bé yêu này kĩ càng lắm đấy.
- Ừ, khá gọn gàng, mùi cũng thơm nữa. Tôi không thích mùi da trên xe, nhưng mùi táo xanh thì duyệt.
Mắt hắn cong cong như cười, rồi lại tập trung lái xe. Tôi ngồi ngó trời ngó đất qua tấm kính trước mặt. Rốt cục cũng đến nơi sau nửa tiếng lái xe dài đằng đẵng. Jack rẽ vào bãi đỗ của một siêu thị to khủng khiếp, có lẽ là cái siêu thị lớn nhất tôi từng thấy. Tôi toan mở cửa xuống xe thì hắn đã nhanh chân xuống trước, mở cửa giúp tôi rồi tiện tay vòng ra cốp sau lấy ra hai túi xách vải được xếp gọn gàng. Ừm, phải nói sao nhỉ. Hai Mét khá giống một ông bố của gia đình, qua cách tiếp xúc, tôi hiểu được phần nào sở thích chăm sóc cho căn nhà mình của hắn, nhưng cẩn thận đến nỗi tự mang túi đi siêu thị thì hơi quá so với một người đàn ông độc thân. Nhưng chắc do tôi bừa bãi và xài nhiều túi nilon nên đã quen.
Tôi đi song song cùng Jack tới lối vào siêu thị. Hắn ta lấy chiếc xe đẩy cỡ lớn nhất rồi dành đẩy, dù cho tôi đã cố tình chen lên trước hòng tránh cho tay mình trở nên thừa thãi. Bỗng nhiên, tôi thấy mình được cưng chiều kì lạ. Cảm xúc của tôi dành cho hắn cũng tốt hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuốc lá, bật lửa và sơn dầu
ChickLit🤦🏻♀️ trời ơi khó viết mô tả truyện quá. nhưng mà nhìn chung đây sẽ là một câu chuyện mang lối viết phương tây(?) và ở một thành phố giả tưởng (?)