Tôi thức dậy muộn vào sáng hôm sau. Thành phố dường như đã vào mùa đông thật sự. Bầu trời u ám nặng trịu như chực sà xuống mặt đất. Hơi lạnh trườn vào trong chăn tôi, kéo chân tôi thức dậy. Tôi nằm ngây ngốc trên giường suốt mười phút. Tôi nghĩ về Jack. Hẳn tôi đã phải làm gì đó sai sai ngày hôm qua mới khiến hắn ta cáu đến vậy, hoặc đó cũng chỉ là dư âm cơn cáu giận khi tôi ra viện mà không báo với hắn mà tôi.
Điện thoại tôi rung nhẹ báo hiệu tin nhắn đến, một đầu số lạ, tin nhắn vỏn vẹn :" Em dậy chưa?" Tôi mơ hồ khó hiểu, lẽ nào là một trong các cựu bạn trai của tôi quyết định ghé thăm trong cái ngày đông buốt giá này. Nhưng rồi tin nhắn thứ hai đến, tôi biết ngay đó là ai. Chẳng phải anh bồ cũ nào cả, mà là tên hàng xóm với mái tóc rực lửa tôi đã chọc giận hôm qua. Tin nhắn của hắn cho tôi biết rằng, hắn ta đã chuẩn bị đồ ăn cho tôi và để trước cửa nhà, cả ba bữa, và tôi liệu hồn đừng có mà bỏ bữa đấy. Lật đật xuống giường, tôi mở cửa. Hai Mét đặt ba cái hộp đồ ăn cùng một tấm thẻ ngân hàng quen thuộc trước nhà tôi, thêm mấy hộp thuốc mà tôi phải uống nốt cho đủ liều, sắt hay vitamin gì đó, đại loại vậy. Tôi nhắn "?" cho hắn như một lời thắc mắc nhưng tuyệt nhiên, không thấy hắn ta trả lời hay tỏ thái độ gì cả.
Hai tuần sau đó, hắn ta sáng nào cũng đem đồ ăn cho tôi, tấm thẻ ngân hàng bị chúng tôi xua đi đẩy lại giữa đám hộp đựng không hồi kết. Tôi chịu khó ăn hết đồ ăn hắn mang cho mỗi ngày, cơn đau dạ dày đã bớt dữ dội và ít tái phát hơn. Tôi biết ơn hắn vì điều đó, nhưng tôi lại càng cân cấn về việc trả ơn hắn ta. Tôi cất tạm cái thẻ vào ngăn kéo, định bụng chờ một dịp nào khác sẽ đưa cho hắn sau, dù cho hắn có từ chối đi nữa.
Bẵng đi một hôm hắn ta không còn mang đồ ăn tới. Sáng hôm ấy khi tôi mở cửa ra, có một chút hụt hẫng, phải thú nhận là vậy. Nhưng chỉ đến trưa, phòng tôi bỗng có người gọi cửa. Một anh chàng đến từ dịch vụ giao đồ ăn. Tôi hoài nghi, anh ta nói có người đặt và nhất định tôi phải nhận anh ta mới được rời đi. Tôi cũng kí nhận cho xong và trở vào nhà. Một tin nhắn khác đến. Thì ra Hai Mét phải rời khỏi thành phố ít lâu, hắn ta sẽ gọi đồ ăn cho tôi ba bữa một ngày, và tốt nhất tôi nên ăn hết.
Như không có người kiểm soát, tôi dần dần lao dốc lại trên con đường uống rượu không hồi kết. Nếu đồ ăn được giao đến là thịt gà sốt cam, tôi sẽ uống vang và hút Marl đỏ, nếu là đồ Thái thì tôi sẽ uống bia gừng và hút thuốc lá sợi trong chiếc tẩu gỗ, nếu là cá thì tôi sẽ uống vodka. Cứ như vậy, tôi uống đều đặn ngày 1 chai, ngày của tôi như ngắn lại và vết thương trong lòng tôi mới liền sẹo lại rách toác ra một chút.
Một trong số những buổi chiều chếnh choáng ấy, tôi nhét tấm thẻ ngân hàng của mình vào khe cửa nhà Jack và ngồi bệt xuống đó uống rượu cho tới khi hoàng hôn nhập nhèm mới quay về nhà. Tôi trút bỏ quần áo và chôn mình trong những lớp chăn đệm dày ấm. Có lẽ tôi thấy cô đơn trở lại vì chẳng còn ai nấu cho tôi ba bữa mỗi ngày. Nhưng cũng có thể do tôi sẽ cô độc như thế này mãi, vì tôi chẳng xứng đáng được yêu thương.
Sau tuần đầu tiên chẳng bị gã hàng xóm quấy rầy, tôi uống rượu thậm chí còn nhiều hơn trước, thỉnh thoảng tôi ngồi với anh giao hàng ngoài cửa nhà hút một điếu thuốc rồi lại vào thả mình bồng bềnh trên giường. Giữa đêm trong lúc giật mình thức dậy, tôi không thấy ánh đèn vàng cam ấm áp từ phía nhà bên kia hắt lại, trong lòng tôi lại quặn thắt một chút.
Đồ ăn Jack gọi bên ngoài cho tôi ngon, nhưng không có được cái vị nhà làm như hắn làm. Tôi rít một hơi thuốc dài trong phòng tắm và thầm nghĩ. Ngửa đầu ra sau, tôi lắc lư nhè nhẹ trong làn nước hòa cùng tiếng hát khe khẽ của Lana, bên cạnh là ly whiskey màu hổ phách trong suốt. Tôi hơi buồn. Chẳng rõ vì đâu nữa. Đã gần đến Giáng Sinh, tên hàng xóm vẫn chưa có dấu hiệu quay lại. Trong một buổi tối cô độc nào đó giữa hàng ngàn đêm cô độc như thế, tôi thường thích kéo chăn ra ban công ngồi nhìn những ngôi nhà xa xăm lên đèn từng phòng một, rồi tôi sẽ đoán xem những con người bé nhỏ cũng ở xa xăm ấy đang làm gì, họ ăn gì, nói với nhau những câu chuyện gì, rồi lại đếm từng ánh đèn dần tắt. Liberty là một thành phố không ngủ, ngay cả khi những ánh đèn xa xăm ấy đã tối dần rồi thì ở dưới phố, người đi lại vẫn nhộn nhịp. Tôi luôn luôn thích nhìn một quán bar ở không xa lắm, cửa của quán bar ấy hướng thẳng ra ban công phòng tôi. Tôi hay tận hưởng cảm giác nhìn những vị khách bước vào trong đó, và đến khi trở ra, tôi mường tượng rằng khuôn mặt họ giãn ra, họ sẽ vui vẻ hơn một chút. Chẳng rõ do tôi uống quá nhiều đến nỗi sinh ảo giác hay gì, nhưng có những đêm như vậy tôi thoáng thấy một bóng người cao to nổi bật giữa đám đông với mái tóc đỏ rực, và tôi hy vọng cánh cửa nhà bên sẽ vang lên ổ khóa lạch cạch, tiếp đến là bóng đèn vàng cam ấy sẽ sáng lên như chiếu rọi một mảnh tâm hồn buồn bã của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuốc lá, bật lửa và sơn dầu
ChickLit🤦🏻♀️ trời ơi khó viết mô tả truyện quá. nhưng mà nhìn chung đây sẽ là một câu chuyện mang lối viết phương tây(?) và ở một thành phố giả tưởng (?)