Chúng tôi lượn vòng vòng trong siêu thị qua những dãy hàng chất cao ngất. Hai Mét chất vào túi những thứ chai lọ nước giặt và những bao khoai tây, hành tỏi. Tôi thì thỉnh thoảng với lấy một túi bim bim hay một vỉ bia sáu lon mà ôm hết trong tay. Jack chốc chốc lại ngó sang, rồi hắn quả quyết ném hết đống đồ tôi đang chật vật cầm vào trong xe đẩy, thế là tay tôi lại rảnh rang thêm một chút. Hắn ta chọn những loại rau củ tươi và đắt tiền, còn tôi thì chỉ toàn chọn đồ ăn vặt. Rẽ vào quầy rượu, mắt tôi như lộn ra sau đầu vì sự đồ sộ của hàng dãy các chai lọ lỉnh kỉnh xếp. Hai Mét đẩy thẳng xe xuống cuối dãy, nơi có bày rượu nấu ăn. Còn tôi vẫn đứng chôn chân ở giữa đó, ngắm nhìn những chai rượu đủ màu đủ vị xếp ngay ngắn trên giá. Hắn ta quay lại với hai chai rượu trắng dùng để nấu nướng trong tay, rồi đứng cạnh tôi một lúc. Khi tôi định với tay ra lấy một chai rượu trông có vẻ đẹp đẹp, hắn ngăn lại, lấy một chai khác ở phía sau ra và đưa cho tôi:
- Là tôi thì tôi sẽ chọn loại này. Một chai Glendronach 15 sẽ thích hợp vào mùa đông hơn, cũng hợp với người thích uống rượu chay như em nữa, nhưng uống với đá thì cũng rất tuyệt.
Tôi cầm lấy cái chai ngắm nghía. Thứ chất lỏng dậy mùi màu nâu trong suốt lấp lánh bên trong vỏ chai được dán nhãn màu xanh đậm. Tôi biết Jack không thích uống rượu, nhưng chính vì thế tôi lại càng bất ngờ hơn khi hắn lại sẵn lòng gợi ý rượu cho tôi. Nhưng gu của hắn khá ổn, thế nên tôi sẽ chọn tin hắn một lần này vậy. Thật ra tôi thích uống Gin hơn, chắc tại ngụm Gin đầu tiên của tôi được rót từ trong một cái chai màu xanh da trời vô cùng bắt mắt. Tên là gì ấy nhỉ, à, Bombay Shaphire. Tôi thích uống Bombay và đã trở thành khách hàng trung thành của họ suốt nhiều năm, chỉ vì cái màu xanh xinh đẹp ấy ám ảnh tôi ngay cả trong giấc ngủ. Jack chọn thêm một vài loại đồ ăn nữa mà hắn khăng khăng rằng "sẽ rất hợp để tôi thử cùng với rượu". Thú thật, hoàn cảnh này làm tôi thấy chúng tôi như một cặp tình nhân. Jack cũng đối xử với tôi hệt như một anh bạn trai săn sóc hết mực. Nhưng có lẽ thứ cảm xúc này chỉ là oxytocin vì chúng tôi mới ngủ với nhau tối qua.
Nhắc đến đoạn ngủ cùng nhau, tôi bất giác quay sang nhìn hắn. Chẳng hiểu hắn nghĩ gì trong đầu khi chiều theo sự dụ dỗ của tôi tối qua nhỉ? Tôi khá tò mò về đầu óc đàn ông, đặc biệt sau khi bị hàng tá người trêu chọc hoặc lợi dụng. Tôi không có khái niệm gì về lần đầu tiên cả, hẳn vì tôi không cảm thấy mình đặc biệt đến nỗi được ai đó nâng niu. Nhưng Jack thì khác. Phần nào đó hắn làm tôi buông bỏ hàng phòng bị vững chắc này và tin tưởng hắn một chút. Nhưng liệu hắn có hiểu nhầm rằng tôi có cảm tình với hắn hay gì không nhỉ? Hắn giống kiểu người chỉ ngủ với một người tình duy nhất. Nhưng đó, để đánh giá một người không thể chỉ dựa vào những hành động đơn thuần mà còn phải dựa trên động cơ hắn ta làm những việc đó nữa. Hai Mét cũng làm tôi hoài nghi như thế. Biết đâu những sự ân cần săn sóc ấy là kết quả của sự tập luyện nhiều năm, với nhiều đối tượng khác nhau.
Chúng tôi quẹo vào gian đồ ngọt. Jack trút vào xe những hộp Oreo và những túi kẹo dẻo, nhiều đến mức tôi khó tin rằng một người đàn ông lại thích ăn đồ ngọt đến thế. Lúc này, tôi chợt thấy hắn giống một con gấu nhiều lông hơn là một chiến thần bắc âu, dù cho là vẻ bên ngoài hay vẻ bên trong của hắn đều đẹp như tạc tượng. Thế thì làm sao mà hắn ta giữ cho cái cơ thể ấy đô con không mỡ thừa mà lại còn trông hừng hực như thế nhỉ. Tôi đảo tròng mắt. Jack và tôi đẩy xe đến quầy thanh toán. Chị nhân viên tỏ ra vô cùng hào hứng với anh chàng cao to lực lưỡng đứng trước mình. Tôi cá là chị ta muốn xin số hắn lắm. Nhưng thấy tôi, những tia sáng lấp lánh trong mắt chị ta tắt hẳn, chắc chị ta nghĩ chúng tôi là một cạp hay sao đó. Thừa lúc Jack đang mải banh mấy cái túi ra để nhét đồ vào, tôi nhanh tay nhét thẻ vào máy thanh toán và nhập mã pin. Jack ngạc nhiên, rồi hắn cau mày. Tôi nhỉ nhún vai, nhanh nhẹn nhét lại thẻ vào túi áo. Hắn ta cứ càu nhàu mãi về chuyện hắn ta để tôi thanh toán cho một đống đồ, trong khi tôi phân trần rằng tôi chỉ muốn cảm ơn hắn vì đã đối xử tốt với mình thôi. Dù sao thì hắn ta từ chối tôi quá nhiều lần rồi, ít ra tôi cũng phải trả lại cho hắn gì đó, vì tôi biết ơn hắn và không muốn cảm thấy như mang nợ.
Rời khỏi siêu thị, Jack bảo tôi đứng chờ bên ngoài trong khi hắn lấy xe vòng lại chỗ tôi để nhét đồ vào cốp cho dễ. Tôi gật, rút bao thuốc ra và châm lửa. Jack nghe tiếng bật mở của chiếc zippo tôi mang, hắn ta cười một nụ cười như bất lực. Chợt tôi cảm thấy mình như một đứa con hư còn hắn như một ông bố hết cách dạy dỗ đứa con láo lếu này của mình. Đứng chờ hắn lấy xe vòng lại, tôi nhìn ngó mấy cái tấm quảng cáo bên ngoài siêu thị cho đỡ chán. Bỗng một giọng nói vang lên, kèm theo là một bàn tay đặt lên vai tôi:
- Alice? Phải Alice không?
Giọng nói này, tôi không bao giờ quên. Brian. Một trong số những mối tình ngu dại của tôi. Hắn ta từng đến bên tôi trong lúc tôi đang vật lộn với mọi thứ, làm tôi cảm thấy ổn và đạp tôi đi như đạp một con chó dại bằng những lời lẽ sát thương. Lỗ chân lông tôi dựng đứng. Tôi không còn yêu hắn, nhưng tôi sợ hắn. Hắn từng đánh tôi thừa sống thiếu chết để lấy những đồng bạc lẻ cuối cùng tôi còn trong ví khi không bắt được tôi nói ra mã thẻ ngân hàng của mình. Lấy hết sức, tôi gạt phắt tay hắn ta khỏi vai mình, phủi phủi và nói:
- Biến đi. Tôi không rảnh để đùa với anh.
Brian cười, chiếc răng khểnh nhòn nhọn lộ ra dưới môi, hắn ta mỉa mai:
- Sao nào? Tôi còn tưởng em không quên được tôi cơ đấy, thế mà em lại đối xử với tôi lạnh nhạt vậy à?
Rồi hắn ta dí sát mặt vào tôi. Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài phun một ngụm khói thuốc dày đặc vào mặt hắn mong hắn tránh xa mình hết mức. Nhưng trái lại, việc đó dường như làm hắn nổi điên. Một cái công tắc nào đó vừa được tôi bật trong đầu hắn, khiến hắn lộ nguyên hình thành một kẻ bạo lực nhiều năm trước. Brian đẩy tôi một cú mạnh. "Con khốn" hắn nói " Không có tao mày chỉ là con nhỏ thảm hại không có người thèm ngó tới thôi". Bụng tôi quặn đau, lưng tôi cung ê ẩm vì bị hắn đẩy vào dãy xe chở hàng phía sau. Xắn tay áo lên, hắn ta chuẩn bị đánh tôi một trận nữa. Tôi nhắm chặt mắt, thu mình và giơ tay lên chuẩn bị đỡ đòn. Nhưng may mắn, một chiếc xe tiến lại. Jack mở cửa xe, đóng sầm một cách giận dữ:
- Này! Cậu kia!
Brian quay lại:
- Ông anh tránh qua một bên, không phải việc của ông anh!
Jack lại gần đỡ tôi dậy, nhưng tôi quá đau nên không thể đứng lên ngay lập tức. Brian tiến tới xô đẩy Jack hòng dọa nạt hắn sẽ tránh xa khỏi cuộc ẩu đả nho nhỏ này. Nhưng Hai Mét đứng lên, nắm cổ áo Brian quẳng ra xa. Hắn ta bò lồm cồm trên mặt đất trong khi Jack bế tôi lên và nhét vào xe. Mặt tôi lúc này hẳn là đã trắng bệnh. Cơn đau ở bụng và lưng càng trở nên dữ dội, tay tôi run lẩy bẩy cố vịn vào cửa xe. Jack toan mở cửa bên ghế lái và bỏ đi, nhưng Brian vẫn chưa chịu buông tha cho chúng tôi. Cú quẳng vừa rồi có lẽ không mạnh lắm nên hắn đã có đủ sức mà gượng dậy, cái mồm bẩn thỉu của hắn ta tiếp tục chế diễu:
- Thì ra em đã tìm được vệ sĩ rồi cơ đấy. Nói xem ông anh, con nhỏ đó trả cho anh bao nhiêu, hay nhỏ cho anh sờ soạng cái cơ thể phẳng lì khô khốc đấy rồi.
Cánh cửa hé ra một nửa lại khựng lại. Jack bỏ lại tôi và cái xe giữa bãi đỗ trước cửa siêu thị mà tiến lại gần Brian. Nụ cười hắn ta dần biến mất và hắn bắt đầu chạy. Nhưng làm sao đuổi lại được Hai Mét. Hai Mét bắt được hắn bằng ba bước chạy dài, túm lấy hắn và xoay mặt hắn lại đối diện với mình. Rồi bằng một cú đấm mạnh, Jack hạ đo ván thằng nhóc trên nền xi măng. Hắn nói:
- Cậu nên học cách giữ mồm miệng và tôn trọng phụ nữ đi. Đồ vô giáo dục.
Rồi hắn quay lại xe, đóng sập cửa và lái khỏi bãi
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuốc lá, bật lửa và sơn dầu
ChickLit🤦🏻♀️ trời ơi khó viết mô tả truyện quá. nhưng mà nhìn chung đây sẽ là một câu chuyện mang lối viết phương tây(?) và ở một thành phố giả tưởng (?)