Một đêm tuyết rơi nhiều khác khi tôi đang ngồi ngắm đường phố như thường lệ, Jack trở về. Hắn ta kéo vali dọc theo hành lang gỗ đã mòn vẹt và tra khóa vào ổ. Tiếng lạch cạch vang lên và cánh cửa mở toang. Rồi một tiếng rầm mạnh bất thường phát ra và cánh cửa nhà tôi cũng mở toang. Hai Mét tóc xõa ngang vai, hàng râu quai nón đã mọc dài hơn tôi nhớ đang đứng trước cửa phòng tôi với khuôn mặt giận dữ. Hắn ta tiến vào bên trong, nhìn thấy tôi đang cuốn chăn ngồi trên một góc ban công. Đầu óc mụ mị của tôi khi ấy chỉ kịp nở một nụ cười ngây ngốc chào đón hắn về. Chẳng kịp phản ứng gì cả, Hai Mét đá tung đống rác rưởi tôi vứt bừa trên sàn mà tiến lại ban công chỗ tôi đang ngồi. Cánh cửa lùa bằng kính lạch xạch mở ra một cách trơn tru đáng ngạc nhiên, vì tôi luôn nhớ rằng cánh cửa này bị khô dầu hay gì đó, nên tôi phải mất sức lắm mới kéo chúng ra được. Hai Mét bước ra ngoài, cái ban công bé nhỏ của tôi trở nên chật chội hơn bao giờ hết. Hắn ta vứt cái thẻ xuống sàn:
- Nhất định em phải làm như thế này với tôi sao?
Tôi ngây ngốc nhìn lên. Ở góc độ này với tôi, Hai Mét đã cao lại càng sừng sững như một bức tượng thạch cao khổng lồ. Hắn ta mặc áo khoác dài màu đen và quàng khăn, chiếc khăn lông cừu dày và ấm áp. Tôi loạng choạng đứng lên, chực bổ nhào xuống. Hai Mét đỡ tôi trong vòng tay của mình, nhưng tôi gạt phắt ra và cố giữ chút lý trí tiến vào bên trong. Nửa chai Gin tôi còn uống dở nằm ngoan ngoãn tren bàn chờ tôi hấp thụ nốt. Dường như đoán được chuyện gì sắp xảy ra, Jack tiến tới, gạt phắt chai rượu xuống đất và đẩy tôi ngã xuống ghế. Tôi choáng mất một lúc. Hai Mét mờ ảo bước lại gần tôi sau khi đã trả cái chăn về hiện trạng nguyên vẹn chỗ của nó trên giường, hắn ta ngồi hẳn xuống , đặt chân tôi vào bên trong áo khoác của mình và hỏi lại:
- Sao em cứ cố chấp phải làm như thế với tôi?
- Vì tôi không muốn mang nợ bất kì ai cả, nhất là anh.
Hai Mét lại thở dài như bất lực, hắn ta nắm nhẹ lấy chân tôi và nói:
- Tôi đã nói là tôi muốn làm vậy với em, tôi làm thế vì tôi vui và tôi thích thế, em đừng thấy phiền lòng mà sợ mang nợ tôi chứ.
Rồi hắn xốc tôi dậy tiến lại giường. Lúc hắn thả tôi xuống, chẳng hiểu vì sao mà tôi lại nắm lấy chiếc khăn choàng dày và ấm của hắn kéo lại gần. Lúc này khuôn mặt của tôi và hắn sát cạnh nhau, tôi cảm nhận được rõ ràng hàng mi dày và hung của hắn chớp nhẹ như con chuồn chuồn đáp mặt nước trên má tôi. Và tôi hôn hắn. Hai Mét ban đầu muốn đẩy tôi ra nhưng có lẽ hắn không nỡ làm thế với người đang say xỉn là tôi, nhưng rồi hắn cũng đáp lại, nụ hôn dần trở nên nồng nhiệt hơn. Có lẽ tôi sẽ đổ tội cho rượu, nhưng tay tôi mất dần kiểm soát mà bắt đầu muốn cởi áo khoác của hắn ra. Hai Mét dung túng mà chiều theo tôi, hắn ta tự mình cởi áo khoác, khăn quàng và cả giày. Lúc này đây, tôi chìm trong mùi hương nồng nàn của Jack- một thứ nước hoa đàn ông mùi dịu dịu phảng phất, rồi sau đó, cả áo sơ mi cũng theo đó mà trút xuống. Hai Mét kéo tôi vào chăn, nhưng ngón tay to và thô của hắn cởi bộ áo ngủ của tôi ra, thay phiên nhau đặt những nụ hôn vào những chỗ không được quần áo che phủ của tôi, sau đó, hắn buông lời nhận xét bằng một chất giọng khàn khàn:
- Nhìn em xem, tôi mới đi không lâu, em đã gầy đến thế này rồi. Em đã uống bao nhiêu rượu rồi chứ?
Tôi ừm, chẳng biết nói thêm gì cả, phần vì có lẽ tôi đang choáng ngợp khi quá lâu chưa được hơi ấm đàn ông bao bọc, phần vì những nụ hôn của hắn ta như đốt lên một ngọn lửa trong tôi. Đôi tay hắn ghìm chặt tay tôi trên đầu mà mặc sức khám phá cơ thể tôi. Từ cổ đến vai, từ ngực đến ngón tay, từ nơi riêng tư đến những đầu ngón chân của tôi, Jack đều đặt một nụ hôn lên đó. Hắn ta vuốt ve tôi như sợ sẽ làm tổn thương tôi sau chừng ấy chuyện. Khoảnh khắc hắn tiến vào bên trong, tôi co cứng người lại vì đau. Dưới sự mờ ảo của làn nước mắt, tôi thấy lông mày hắn ta nhướn lên ngạc nhiên, rồi hắn dỗ dành tôi, rằng tôi hãy thả lòng người ra một chút, hắn ta sẽ nhanh thôi, và hắn ta xin lỗi. Xin lỗi vì đã là người đầu tiên của tôi, khi chúng tôi chưa là gì cả. Tôi gật đầu, chọn cách tin tưởng hắn. Một cơn mưa hôn nữa trút xuống môi tôi, tôi ôm lấy mái tóc hung đỏ xoăn nhẹ mà có lẽ dài hơn tóc tôi ấy mà gắng chịu cơn đau. Trong bóng tối mờ nhạt ấy, Hai Mét đã nói với tôi nhiều lắm, nhưng cái đầu dập dềnh đầy men của tôi chẳng thể nào nhớ được nổi bất kì câu nào hắn nói, nhưng tôi nhớ rằng khi cơn đau đã được hắn xoa dịu, tôi chủ động đưa thân thể mình hòa cùng một nhịp với hắn. Ánh mắt của Jack sáng rực lên khi chân tôi run bần bật mà co quắp lấy người hắn, và chốc lát sau đó, hắn cũng run rẩy lên bên trong tôi và ôm chặt lấy tôi.
Rồi hắn ta nằm xuống bên cạnh và kéo tôi ôm chặt vào lòng, lại thêm những lời thủ thỉ nữa như một thứ mê dược kì lạ rót vào tai tôi. Đôi tay ấm áp của hắn bọc chặt lấy tôi, vuốt ve làn da thô ráp không được dưỡng ẩm của tôi nhẹ nhàng, âm thanh trầm thấp của hắn rủ rỉ nhẹ nhàng ngay trên đỉnh đầu tôi, như một thứ tạp âm trắng ru tôi ngủ yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuốc lá, bật lửa và sơn dầu
Chick-Lit🤦🏻♀️ trời ơi khó viết mô tả truyện quá. nhưng mà nhìn chung đây sẽ là một câu chuyện mang lối viết phương tây(?) và ở một thành phố giả tưởng (?)