24

67 5 0
                                    

Jack đưa tôi tới một căn hộ rộng rãi nằm trên một căn chung cư cao cấp. Căn chung cư này đặc biệt nhiều ánh sáng với nguyên một bên kính cao từ trần tới sàn nhà hắt nguyên bầu trời vào trong khoảng sàn gỗ sáng màu bên dưới chân chúng tôi. Nội thất ở đây trông lạ lạ. Chúng phủ đầy nhung với tông màu sang trọng ấm áp. Tôi biết Hai Mét là con người ưa màu sáng nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn ta lại có gu thẩm mỹ tuyệt vời như thế này. Nhìn thấy tôi lướt những ngón tay dọc trên phần tựa của chiếc ghế dài, hắn lên tiếng:

- Em thích chứ?

- Cũng tạm, tôi thích chất liệu của những thứ này.

- Đây là căn hộ cũ của gia đình tôi, mẹ tôi chọn những thứ nội thất này không lâu trước khi bà qua đời.

Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai chúng tôi. Có lẽ vì tôi chưa từng được nghe bất kì điều gì về gia đình của Hai Mét, ngoại trừ một vài điều bâng quơ về bác Miller mà tôi vô tình được biết khi còn ở trên khu nghỉ dưỡng mà thôi. Hai Mét mặc kệ tôi khám phá mọi ngóc ngách xung quanh căn hộ rộng rãi này mà không hề ngăn trở. Tôi đi từ phòng khách trang nhã hiện đại đến phòng bếp tiện nghi xa hoa, hoá ra nhà hắn ưa chuộng chết đi được mấy hãng đồ bếp Ý. Đầy bóng bẩy và điệu đà với những đường bo tròn duyên dáng đáng ghét. Tất nhiên phần đáng ghét ở đây là tôi, do tôi chưa từng biết cách sử dụng chúng sao cho đúng công năng. Bên trong những căn phòng khác nhau là những không gian khác nhau hoàn toàn, ví dụ như căn phòng góc hướng sáng nhiều nhất trớ trêu thay lại là phòng ngủ. Tôi thích phòng ngủ tối và kín đáo còn Hai Mét thích ánh sáng ấm áp của mặt trời. Đó là điều trái ngược tương phản rõ rệt nhất ở hai chúng tôi. Đôi lúc, trong tôi mường tượng rằng Hai Mét hệt như mặt trời bùng cháy rực rỡ còn tôi là Icarus với đôi cánh được chắp vá bằng sáp. Tôi khao khát có được ánh sáng ấy nhưng cũng biết rằng ánh sáng ấy sẽ làm tan chảy đôi cánh mỏng manh của mình.

Một căn phòng khác trong nhà của Hai Mét là thư viện. Hắn ta có rất nhiều sách, cuốn nào trông cũng dày đặc dấu vết thời gian in hằn. Hai Mét thích ghi chú nhiều vào sách, hắn ta thích tìm hiểu cặn kẽ và tóm lược lại một vấn đề bằng một đến hai câu đơn giản. Tôi biết Hai Mét giỏi nhưng không biết hắn ta giỏi đến mức nào, sau khi nhìn thấy những thứ ghi chú kia, tôi càng hiểu rõ sức nóng của mặt trời mà hắn ta mang đến thế giới của tôi. Thật ấm áp nhưng cũng thật nguy hiểm. Có lẽ hắn ta và tôi không dành cho nhau ngay từ đầu, chỉ là chúng tôi cố gắn nhau vào một mối quan hệ tồi tàn và sự tồi tàn xuất phát từ tôi. Jack chỉ đang làm công việc của một nhà từ thiện là phân phát tình thương với một kẻ thiếu thốn mà thôi.

Tôi nhìn một lượt những thứ đồ trang trí trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi nâu của hắn, bàn làm việc của hắn gọn gàng và sạch sẽ, một vài cây bút mực nằm lăn lóc chỏng chơ trên bàn. Chợt, đằng sau tôi cất lên tiếng nói:

- Em muốn nghe tôi chơi đàn chứ?

- Anh biết chơi? -Tôi ngạc nhiên hỏi lại, hắn ta cười, ra hiệu cho tôi đi theo hắn. Căn phòng cuối cùng mà tôi chưa mở ra lại là một căn phòng chứa không ít loại nhạc cụ khác nhau. Hắn ta tự hào khoe:

- Của mẹ tôi đấy, bà chơi được nhiều loại nhạc cụ lắm, hầu hết đều là tự học cả.

Hắn vừa nói vừa tiến lại gần cây dương cầm Steinway nằm yên ả giữa phòng. Một lớp bụi mờ mờ phủ lên những tấm gỗ theo thời gian. Jack nâng tấm nắp lên, cố định lại bằng một thanh gỗ dài màu nâu. Kế tiếp hắn kéo chiếc ghế phía dưới ra và bắt đầu chậm rãi rải từng nốt nhạc. Bản nhạc này quen thuộc với cả hai chúng tôi. Tôi thường nằm trên giường mỗi đêm, buồn chán nghe tiếng xoong chảo trong nhà hắn reo vui và lắng tai nghe cái loa bên trong phát ra những âm thanh này. Bản Clair de Lune như một bàn tay xanh xao mát rượi gạt những tầng mây tăm tối ra, để lộ mảnh trăng cao tròn đầy đặn sáng vằng vặc trên trời. Những ngón tay thô ráp của Hai Mét ấn nhẹ trên những nốt đen và trắng, đôi tai hắn cúi xuống nghe những rung động của cây đàn một cách chuyên chú. Những nốt nhạc này của hắn gợi tôi nhớ đến bức hoạ Đêm đây sao trên sông Rhone. Những nốt trầm bổng khác nhau dệt lên cho tôi một ảo ảnh về những đốm sáng lấp lánh phản chiếu xuống mặt nước chốc chốc lại dập dềnh vì tàu thuyền qua lại. Tiếng đàn của Hai Mét chậm dần rồi nhỏ đi rồi dừng hẳn. Hẳn ta kết thúc buổi solo của mình bằng một nốt nhạc lửng lơ giữa không trung như một tiếng chuông gõ vào lòng tôi.
Như một đứa trẻ, hắn ngẩng đầu lên:

- Sao nào? Em thích chứ?

- Tôi không biết là anh biết chơi đàn đấy?

- Mẹ từng cố dạy tôi khi tôi còn nhỏ, thật ra tôi không chuyên tâm học lắm. Gần đây thì có, nhưng chủ yếu là học vẹt trên mạng cả.

Hắn ta cười, tôi cũng ngu ngốc mỉm cười theo. Chết tiệt, trông cái quai hàm của hắn bạnh ra hệt như khi hắn ta chạm vào tôi lần đầu vậy. Bụng dưới tôi râm ran ngột ngạt, hai má ửng hồng lên và chân tóc bắt đầu nhức nhối. Tôi thích hắn. Thậm chí là nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi khao khát hắn. Tôi thèm muốn được chôn mình trong lồng ngực rộng rãi của hắn mà hít hà mùi sữa tắm mà đã lâu tôi không được ngửi thấy. May sao, lúc này đây tôi đang đứng đối diện với Hai Mét, tấm lưng vững chãi của hắn quay về phía tôi. Hắn ta đang loay hoay phủi bụi cây dương cầm của mình bằng những ngón tay thô kệch tưởng như không dùng để chơi đàn ấy. Hắn ta không hiểu, tôi cũng không hiểu. Có lẽ chỉ có ánh trăng đã biến mất kia mới có thể làm dịu lại tâm hồn tôi mỗi lần đối mặt với hắn như thế này.

Thuốc lá, bật lửa và sơn dầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ