03

57 3 3
                                    

Sau khi bị ép ăn uống và khóc lóc đã đời, tôi vùi mình trong đống chăn của Hai Mét. Vì lý do gì hắn ta phải làm vậy với tôi, tôi cũng không rõ, nhưng có lẽ vì thế mà nước mắt tôi trào ra khi hắn đối xử với tôi như vậy. Hoặc có thể đây là một trò của hắn để kéo tôi lên giường. Dù sao thì tôi cũng đã nằm trên giường của hắn rồi, vậy thì hắn còn đợi chờ gì nữa?

Tôi nằm lặng thinh tới khi bên ngoài tắt đèn. Không gian màu vàng ấm áp quanh tôi trở thành nơi còn ánh sáng duy nhất trong căn nhà này. Tiếng bước chân của hắn ta to dần. Tôi phó mặc cho số phận, tôi không còn sức phản kháng, mà dù có phản kháng thì ai sẽ nghe thấy tôi cơ chứ. Hai Mét bước vào phòng. Nhưng trái lại với những gì tôi hình dung, hắn ta tiến lại chiếc tủ đứng, lôi ra một bộ chăn gối khác và một chiếc thảm sưởi điện cùng một đôi tất. Hắn ta vén chăn tôi lên, xỏ đôi tất len đàn ông to quá cỡ vào chân và nhét tấm thảm sưởi điện xuống dưới lưng tôi. Hắn ta sờ trán tôi, có lẽ thấy không có gì bất thường nên ôm đống chăn gối ra khỏi phòng và khóa cửa trong, một cách biểu thị rằng hắn ta sẽ chẳng làm gì tôi cả, tôi sẽ an toàn ở đây trong đêm nay.

Tôi nằm lại một mình trong phòng, cơn buồn ngủ ve vuốt nhè nhẹ đỉnh đầu tôi. Ở đây ấm áp và dễ chịu hơn căn phòng lộn xộn lạnh lẽo của tôi nhiều. Hai Mét không tắt đèn, hắn ta chỉ giảm bớt số lượng đèn xuống thành chiếc đèn ngủ để bên bàn. Tôi nhìn cốc nước hắn để sẵn, vài viên thuốc giảm đau bên cạnh. Hắn ta chu đáo với tôi. Thật kì lạ khi phải làm vậy với một người lạ khó chịu như vậy. Sự ấm áp của đôi tất và chiếc thảm điện dỗ tôi dần vào một giấc ngủ êm dịu không mộng mị. Nhưng trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, một ảo giác xuất hiện trước mắt tôi. Hai Mét vào phòng và ôm lấy tôi, chỉ ôm thôi, không gì nữa cả. Tôi ôm ấp cái ảo giác ấy mà chìm vào giấc ngủ êm ái hiếm hoi của mình cho tơi tận sáng.

Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy. Rón rén mở cửa, tôi thấy tấm thân to đồ sộ của hắn ta nằm co quắp trên ghế, tấm chăn phủ một nửa trên người. Bộ ngực hắn phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Tôi rón rén mở cửa, lẻn về nhà một cách nhẹ nhàng hết sức có thể.

Sau ngày hôm ấy, tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn Hai Mét một cách tử tế. Hàng giờ ngồi thao thức một mình, tôi chỉ ước sao mình có lại được một giấc ngủ ngon như đêm đó.

Thật ra, tôi luôn biết mình hỏng hỏng ở một chỗ nào đó. Sự hỏng hỏng ấy trong tôi xuất hiện từ khi tôi bị bỏ lại ở một cái xó nào đó khi tôi mới bốn tuổi. Tôi bị cha mẹ mình bỏ rơi. Sau này khi trở thành một đứa trẻ được nhận nuôi xoay vòng giữa những người hảo tâm, tôi lại hỏng hỏng thêm một chút. Tôi không hiểu vì đâu mà tôi lại đáng bị bỏ rơi đến thế, tôi không hiểu vì đâu mà những mối quan hệ xung quanh không làm tôi cảm thấy tin tưởng, tôi không hiểu vì đâu tôi luôn cảm thấy mình u uất và buồn bã.

Ngay cả khi đi học cũng thế, tôi chẳng có một người bạn nào ra hồn cả, phần vì chúng thấy tôi quái dị, phần vì chúng cảm thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi như tôi chẳng đáng được chơi cùng chúng.

Vì vậy, phương án thứ hai của tôi luôn luôn là tự sát. Tôi từng lên kế hoạch tự sát lần đầu vào năm 16 tuổi, tôi luôn chắc chắn rằng nó sẽ thành công, nhưng rồi sợi dây thừng và chiếc xà ngang không chịu đựng nổi sức nặng của tôi mà sụp xuống, từ đó tôi sống trong vô định.

Tuy nhiên, tôi vẫn phải tiếp tục tồn tại. Nhưng những suy nghĩ tiêu cực ấy vẫn còn, đặc biệt là sau khi tôi ngất đi ngày hôm đó.

Tôi ngồi hàng giờ trước giá vẽ, mường tượng ra vô vàn viễn cảnh trong đầu. Tôi uống rượu nhiều đến mức thấy ảo giác. Tôi lại bỏ đói mình đến khi dạ dày quặn xót lên vì không chịu được. Tôi hút thuốc đến khàn giọng. Tôi đem bức tranh mình vừa kịp hoàn thành ngày tôi bị ngất sang đặt trước cửa nhà Hai Mét như một lời cảm ơn. Tôi dọn dẹp phòng và giặt ga trải giường. Rồi tôi đứng thật lâu ngoài ban công ngắm nhìn ánh hoàng hôn của thành phố này lần cuối.

Sau đó, tôi bước vào trong phòng tắm. Đây có lẽ sẽ là một nơi thư giãn rất dễ chịu nếu tôi chịu chăm sóc nó nhiều hơn, mua một vài cái cây để ở góc cửa sổ hứng nắng hoặc không xả tàn thuốc xuống bồn cầu. Nhưng còn quan trọng gì nữa?

Bồn nước nóng đầy dần lên, tôi bước vào với cổ tay đầy máu. Rạch dọc theo chiều cổ tay, không rạch ngang vì như thế sẽ không đủ sâu để cắt đứt mạch máu. Tôi nắm thuộc lòng câu này từ rất lâu rồi. Màu đỏ hòa lẫn cùng nước, dần lan ra với bọt xà phòng che phủ cơ thể tôi.

Cuối cùng thì mọi sự khổ đau này cũng sẽ kết thúc, tôi thầm nghĩ. Không còn gì cho tôi hối tiếc nữa. Mắt tôi bắt đầu mờ dần đi vì thiếu máu, cơ thể tôi cảm thấy lạnh dần. Đầu ngón tay tôi xanh lại, nước mắt trào ra, tôi lại khóc.

Thuốc lá, bật lửa và sơn dầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ