15

33 3 0
                                    

Một bàn tay kéo tôi dậy từ trong nước. Ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, tôi gạt đám bọt xà phòng trên mặt đi. Jack nửa thân trên ướt sũng, cầm khăn tắm lau sạch cơ thể tôi, nhìn chằm chằm từ trước ra sau để chắc chắn cơ thể tôi không một vết cắt. Tôi mường tượng nghĩ về nỗi lo của hắn ta, nếu sau này có một người con gái nào khác đến đây, câu chuyện của bọn họ sẽ là ngày xưa có một đứa con gái khác tự sát trong căn phòng này như thế nào. Hắn ta thở hắt ra một hơi, ôm lấy tôi. Những ngón tay còn ướt của tôi chạm lên tóc hắn:

- Tôi không sao cả, tôi sẽ không lặp lại chuyện đó ở đây.

Hắn ta gật, tôi ngước lên nhìn ánh đèn trên trần nhà mà nuốt ngược nước mắt vào trong. Tôi không muốn khóc trước mặt hắn nữa, tôi phải học cách kiểm soát bản thân mình để đánh lừa hắn rằng tôi ổn và để đánh lừa tôi rằng tôi không còn cần hắn nữa. Jack cùng tôi tắm lại bằng nước ấm vì nửa người trên của hắn cũng đã ướt. Chúng tôi cùng mặc hai bộ đồ giống nhau, cùng ngồi trên ghế để sấy tóc và cùng ăn tối. Sau ngày hôm đó, tôi không còn muốn chạm vào hắn nữa, dù cơ thể nóng hừng hực như mặt trời ấy vẫn chạm vào tôi mỗi đêm, nhưng mỗi khi mường tượng ra mùi hương ấy tôi lại cảm thấy thật thiếu công bằng cho bản thân mình. Jack thì có lẽ đơn giản hơn, hắn cho rằng tôi cảm thấy không khỏe và lôi tôi đi khám bệnh thật. Nhưng cuối cùng cũng ra một mớ bệnh, nào thì đau dạ dày, nào thì rối loạn chỗ này hỏng hóc chỗ kia. Tôi ra về cùng với một đống thuốc trên tay và một cái máy báo giờ uống thuốc tên Jack. Sau kì nghỉ lễ, hắn ta dường như lo lắng cho tôi hơn, còn tôi bắt đầu tập lảng tránh với những cử chỉ âu yếm của hắn bằng những cơn đau giả tạo. Sau cùng, hắn cũng chiều tôi mà không còn ham muốn gì ở cơ thể tôi nữa. Tôi cũng đã bắt tay vào khắc khối gỗ màu hồng đào kia, làm quà chia tay cho mối quan hệ này đã đến hồi kết. Những đường nét thô mộc của một con gấu nâu xù xì hiện ra sau mỗi nhát đục của tôi. Tôi còn cẩn thận khắc xuống dưới đáy bức tượng gỗ ấy một biểu tượng chữ rune mang ý nghĩa cầu bình an. Cầu cho đời sống sau này của Jack bình an và không gặp thêm một cô em bất ổn nào nữa như tôi.

Tôi cũng dần dần có suy nghĩ bán đi căn nhà bên cạnh, gom một số tiền để chạy trốn tới một thành phố khác. Tôi không lo không đủ sống, chỉ với đám lãi tiết kiệm kia tôi cũng đã đủ để sống vương giả như một bà hoàng rồi. Có lúc tôi cũng đã nghĩ tới chuyện thuê một người như Hai Mét về sống cùng mình, nhưng rồi lại thôi. Đầu óc tôi cảm thấy hơi mệt mỏi, tôi cảm thấy tiêu cực về bản thân mình hơn trước rất nhiều, có lúc đứng trên ban công hút thuốc, tôi cảm thấy như mình có thể lao đầu xuống mặt đất ngay cho được. Nhưng rồi Jack về tới nhà. Tiếng tra chìa khóa vào ổ như bật một công tắc trong đầu tôi và ngay lập tức, tôi lau khô nước mắt, chào hắn và nhìn xem hôm nay hắn có gì khác.

Trong cái khoảnh khắc nhập nhèm giữa hư và thực ấy, tôi lại ngửi thấy cái mùi hương quyến rũ chết tiệt kia. Có lẽ là do tôi tưởng tượng ra nhưng có những lúc, mùi hương ấy rõ rệt như thật. Hai Mét có lẽ đã quen với mùi hương ấy mà không để ý rằng đã vô tình đem nó vào vùng an toàn của tôi, làm tôi sợ hãi như một chú nai con bị mắc bẫy trong chính khu rừng của mình. Chúng tôi vẫn nằm cùng một giường, đắp cùng một tấm chăn, tôi vẫn để ý những cuộc gọi hàng đêm hoặc rạng sáng của hắn. Tôi nghe hết thảy bằng một tai và cho chúng trôi ngược ra bằng một tai khác. Tôi lại đếm nhẩm thêm một ngày. Tôi tranh giành công việc giặt chăn ga gối đệm với hắn đẻ hắn không thể thấy được những giọt nước mắt rơi trên gối của tôi, và cả những giọt máu mũi khi tôi hoảng sợ mà chảy ra. Tôi ghê tởm, gớm ghiếc và bẩn thỉu. Tôi không xứng đáng ở bên ánh mặt trời rực rỡ ấy.

Tôi cũng bắt đầu vẽ lại, ngồi ở ban công, ngồi ở phòng khách, vẽ khi hắn đang làm việc và đôi khi là kích động đến nỗi đập bỏ tranh vẽ của mình khi nó mới thành hình hài. Tôi trở nên mất kiểm soát với cơn giận của mình, nhiều lần như vậy, Jack bắt đầu để ý tôi nhiều hơn. Khi tôi giận dữ quẳng bút vẽ và hộp màu của mình, hắn ta nhào tới và ôm lấy tôi, làm dịu cơn kích động của tôi bằng cách ôm chặt tôi vào lòng và nắm chặt lấy đôi tay đang phản đối dữ dội của tôi. Đó là khi hắn ở nhà. Còn khi không có hắn, một mình tôi sẽ đập bỏ hàng đống thứ, rồi lại tự mình dọn dẹp nguyên trạng như lúc đầu.

Sáng hôm ấy cũng là một vòng lặp tương tự như vậy, tôi lại đâp bỏ hết mọi thứ, lại dọn dẹp và lại ngồi bắt đầu một vòng lặp khác. Vừa đủ để dừng lại khi tôi nhận ra tôi không còn khung tranh nào còn dư để vẽ. Vậy là tôi lại xuống nhà, gọi một chiếc taxi đến cửa hàng họa cụ gần Viện mà tôi thường mua đồ khi còn là sinh viên, lượn trong đó cả một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng xách cho bằng được mấy cái khung tranh mới lên taxi và về đến nhà. 

Chẳng hiểu sao lúc đặt chân lên cầu thang, tôi mường tượng ra điều gì đó không lành, vậy là tôi vòng qua bãi đỗ xe, thấy xe của Hai Mét đã yên vị vê vị trí cũ tôi mới yên tâm. Nhưng cảm giác không lành ấy bắt đầu  biến thành một thứ xúc cảm đáng sợ, tôi do dự không biết nên quăng đống khung tranh ấy về nhà mình trước hay vào nhà Jack trước, nhưng rồi như trực giác mách bảo, tôi vặn tay nắm cửa phòng hắn ta, vừa vặn để thấy những gì tôi không nên thấy nhất.

Đó là lần đầu tôi nhìn thấy Rebecca.

Thuốc lá, bật lửa và sơn dầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ