Giữa lúc ấy, phòng tôi có tiếng đập cửa, dù là ai cũng chẳng quan trọng nữa, chỉ một chút nữa thôi là tôi sẽ chẳng nghe được nữa rồi, chẳng còn gì để tôi phải sợ hãi nữa. Tiếng đập cửa to dần lên, một giọng đàn ông xa lạ nhưng quen thuộc vọng vào:
- Alice, mở cửa ra, tôi biết em ở trong đó, mở ra ngay!
- Em giả ngất hay không nghe thấy tôi, mở ra ngay, tôi biết em đang nghĩ gì!
Rồi rầm một tiếng, cánh cửa bên ngoài dường như đã bung khóa, tiếng chân chạy vào phòng và gọi tên tôi. Đôi mắt tôi khép dần lại. Tôi buồn ngủ, và tôi sẽ ngủ một giấc thật dài, thật ngon, vì thế tôi không muốn đáp lại lời kêu gọi nào nữa. Tiếng người ngoài kia vẫn đang kêu tên tôi, tông giọng đã trở lên hoảng loạn hơn một chút. Rồi tay nắm cửa phòng tắm vị vặn một cách thô bạo:
- Em ở trong đó đúng không? Ra đây và nói chuyện cùng tôi đi! Đừng làm vậy, tôi sẽ phá cửa vào nếu em không ra đây đấy!
Tôi chìm dần xuống nước. Sức nặng của cái đầu và mái tóc tôi dập dềnh. Hắn ta hẳn biết, nhưng thế thì sao chứ, đến mức này thì không còn quay đầu được nữa rồi. Giữa đám bọt và máu, tôi khép mi. Chẳng còn phải khóc nữa.
Chắc là tôi vẫn chưa thể rời bỏ cuộc sống này được, vì giữa lúc chập chờn ấy, Hai Mét đã dùng thứ gì đó cạy tung bản lề cửa mà nhảy vào phòng tắm. Hẳn lúc ấy hắn ta phải nhanh nhạy lắm mới xử lý được toàn bộ thông tin trong đầu. Tôi thấy mình được hắn nhấc bổng lên khỏi mặt nước, một tay giữ đầu tôi cho tỉnh táo, một tay hắn với lên chiếc khăn tắm của tôi mà ấn vào cổ tay. Tôi đau nhói. Cơn đau ấy làm tôi hé mắt ra. Hai Mét ôm tôi trong lòng, kiểm tra xem tôi còn vết thương nào khác trên người không rồi dựng tôi xuống nền nhà. Hắn ta buộc khăn tắm quanh cổ tay máu không ngừng chảy của tôi rồi bế tôi xuống lầu. Phía dưới, một chiếc xe đã chờ sẵn. Hắn ta giữ lấy tôi trên xe, nắm lấy cằm tôi và bắt tôi giữ tỉnh táo. Người lái xe bối rối nhìn tôi từ phía trước. Hai Mét ra lệnh cho anh ta lái đến bệnh viện gần nhất. Trong tôi như chết lặng, tôi buồn ngủ lắm rồi, nhưng sao hắn không để cho tôi ngủ. Hắn gạt mái tóc bết nước tanh tưởi của tôi ra khỏi mặt, nhìn vào mắt tôi và nói gần như cầu xin:
- Mở mắt đi nào, gắng lên, tới bệnh viện sẽ không sao nữa, nhìn tôi này, rồi sẽ ổn thôi.
Và hắn ôm tôi chặt hơn như cố truyền hơi ấm của mình vào tôi, mỗi lần đôi mắt tôi mỏi mệt chực nhắm lại, hắn ta lại xốc tôi dậy, ép tôi nhìn vào mắt hắn. Tôi chỉ mong sao quãng đường tới bệnh viện dài thêm một chút, vậy thì tôi có thể có cơ hội thành công rồi.
Nhưng không, chiếc xe rẽ vào khu cấp cứu, Hai Mét bế tôi trong tay, gào loạn lên với y tá gần nhất rằng hãy cứu lấy tôi. Họ đặt tôi lên một chiếc giường đẩy lạnh lẽo và kéo tôi vào phòng cấp cứu. Một chị y tá xếp những túi máu trên bàn chờ truyền, một chị khác mở vết thương của tôi ra để làm sạch và tiêm thuốc giảm đau. Tất cả trôi qua với tôi như một ảo giác. Tôi không thể chống chọi lại cơn buồn ngủ được nữa, mặc xác mấy người. Tôi thầm nhủ và chìm dần vào cơn buồn ngủ nặng trịu như một làn sương mờ dày đặc.
Tiếng bíp bíp lạ lùng đánh thức tôi dậy sau màn sương mù dày đặc đó. Một căn phòng trắng mà tôi biết ngay là bệnh viện nhờ mùi thuốc sát khuẩn. Cổ tay tôi nhức nhối. Ký ức của những lúc trước đó hiện về. Tôi thở dài. Chắc hẳn họ đã khâu lại cổ tay cho tôi nguyên vẹn và bắt tôi phải sống. Không biết bây giờ Hai Mét đang ở đâu nhỉ, hắn ta nghĩ gì về tôi sau khi cướp tôi lại từ tay Tử Thần?
Tôi cứ nằm bâng quơ suy nghĩ như vậy đến khi cửa phòng hé mở. Một chị y tá thò đầu vào nhìn, thấy tôi đã tỉnh, chị ta bước lại gần điều chỉnh dây truyền dịch cho tôi và hỏi:
- Em thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không?
Tôi lắc đầu, ra hiệu mình cần ngồi dậy. Chị y tá lại cúi người chỉnh lại gối cho tôi và nói rằng sẽ báo với người nhà rằng tôi đã tỉnh. Hẳn "người nhà" mà chị ta nhắc tới là người đã không cho tôi chết. Một vài phút sau, Hai Mét bước vào cùng một túi đồ giữ nhiệt. Hắn ta đặt túi đồ lên bàn, ngồi xuống cạnh giường và nhìn tôi. Hắn nắm lấy tay tôi đặt vào trong chăn, nhẹ nhàng hết mức như sợ làm tôi đau. Rồi hắn hỏi:
- Sao em lại làm vậy?
Tôi lắc đầu, không trả lời. Hai Mét thở dài, vuốt nhẹ lên tóc tôi. Hắn ta nhìn tôi vẻ tội nghiệp, nhưng chính bản thân hắn cũng trông như một người vừa trải qua cơn sợ hãi cùng cực. Bỗng một câu hỏi bật ra khỏi miệng tôi:
- Tại sao anh phải làm vây?
- Làm vậy? Ý em là tại sao tôi phải cứu em? Hay em muốn tôi bỏ mặc cho em chết đi?
Tôi chặc lưỡi, thì đó chả là mục đích của tôi còn gì? Hai Mét dường như cũng đoán được câu trả lời, hắn ta lắc đầu. Rồi hắn nói:
- Em có thể nói cùng tôi mà? Em đã bao giờ nghĩ đến chuyện nói gì đó với tôi chưa? Tôi lo lắng cho em biết chừng nào...
Ngừng một chút, hắn tiếp:
- Từ hôm nhìn thấy em ngất ngoài ban công, tôi đã biết em đối xử tệ với bản thân mình như thế nào rồi. Vậy mà khi tôi mang em về, em cũng chẳng chịu nói cùng tôi gì cả. Từ khi ấy tôi lo cho em biết mấy, em hiểu không? Tôi lo em bỏ đói bản thân mình, tôi lo em làm gì đó tệ hại rồi ngất ra đấy. Tôi lo em uống rượu nhiều khi thấy túi rác của em toàn vỏ chai. Vậy mà em chẳng chịu nói cho tôi biết rằng em bị làm sao cả.
Lo cho tôi ư? Hoá ra đây chính là lòng thương cảm giữa người với người mà nhân loại vẫn đề cao sao? Tôi thầm nghĩ. Hoá ra trên đời vẫn có một người lo chuyện bao đồng như Hai Mét, vẫn có một người lo lắng cho tôi dù chỉ là người lạ. Nghĩ đến đây, tôi chực khóc. Nhưng trước khi giọt nước mắt trào ra, tôi đưa tay lên quệt đi mất. Hai Mét nhìn thấy. Hắn ta chẳng buồn nói gì nữa mà mở túi giữ nhiệt ra, lấy ra một chiếc hộp còn ấm. Tôi lờ mờ đoán được là đồ ăn. Hai Mét cầm thìa, kiên nhẫn xúc cho tôi ăn hết chỗ soup nóng ấy và lau miệng cho tôi và đỡ tôi nằm xuống. Tôi lí nhí cảm ơn hắn, đáp lại, hắn vuốt nhẹ gò má tôi và giục tôi ngủ thêm. Tôi nằm quay lưng lại phía hẳn, thở đều như ngủ, nhưng mắt tôi rơi vào thinh không vô định. Chợt, tôi thấy bàn tay của hắn đặt nhẹ lên lưng mình, và hắn nói:
- Giá như em biết tôi sợ mất em đến chừng nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuốc lá, bật lửa và sơn dầu
Chick-Lit🤦🏻♀️ trời ơi khó viết mô tả truyện quá. nhưng mà nhìn chung đây sẽ là một câu chuyện mang lối viết phương tây(?) và ở một thành phố giả tưởng (?)