18

41 2 0
                                    

Tôi đã náu mình ở đây nhiều ngày trời, đặt hàng đống thứ vận chuyển lên đến đây để cuộc sống của mình dễ dàng hơn một chút. Tôi dựng một cái khung tranh bên cạnh cửa sổ, mua một ít áo ẩm và đồ giữ nhiệt để chống chọi với cái lạnh. Giờ đây lịch trình mỗi ngày của tôi đều đều, gần như không có mục đích. Tôi sẽ thức tới sáng ngắm tuyết rơi lộp bộp trên những tán cây gần đó, và khi những ngọn đèn đường tắt, tôi sẽ lên giường đi ngủ. Tôi sẽ cố gắng đưa mình vào giấc ngủ bằng hàng đống ASMR và đôi tai nghe chống ồn mua vội ở sân bay, đến khi tôi thức dậy đã quá bữa trưa, nơi duy nhất tôi có thể ăn uống được ở trong khu nghỉ dưỡng này là quầy bar. Anh Bartender đã nhẵn mặt tôi rồi, có lẽ bởi vì tôi là người duy nhất tìm đến anh trong khi tất cả mọi người đang nô nức ra thử đường trượt tuyết mới được xây dựng ngoài kia, có lẽ vì tôi luôn ăn một mình và uống rượu một mình ở một góc quầy bar, trong khi cắm mặt vào chơi điện thoại. Cũng có nhiều lần, anh ngẫu nhiên tặng tôi một món gì đó mới pha chế thử và hỏi xem tôi nghĩ như thế nào về chúng. Cũng có một số lần khác, khi đã là ngày thứ 10 liên tục tôi đến đây vào nửa đêm, anh rủ tôi ra ngoài trời, giữa nền tuyết trắng và hút thuốc. Anh hút loại thuốc khác tôi, mùi thơm dịu dịu của tinh dầu bạc hà. Anh hỏi tên tôi và hỏi rằng sao tôi lại tới đây, tôi nói đùa rằng mình đang phải chạy trốn. Mà nào có phải đùa. Anh cười, rồi hỏi rằng tôi buôn ma túy hay làm gì mà phải chạy đến tận Thụy Sĩ. Tôi lắc đầu không đáp, chỉ nói rằng mình đang chạy trốn một con gấu nâu đáng sợ thôi. Chơi lâu dần với anh, tôi biết anh là gay, anh thích cậu bé tiếp tân nơi tôi đang ở vì "Mắt cậu ấy sáng như hai ngôi sao trên trời". Anh từng học tới thạc sĩ kinh tế nhưng bị gia đình sùng đạo đuổi đi vì anh không thích phụ nữ, vậy nên anh lên đây, cũng giống như tôi, để chạy trốn. Nói là chạy trốn như vậy cho oai, chứ với cương vị thạc sĩ kinh tế, anh có vài công ty start up trong tay, tiền lương của anh còn chẳng bằng số lẻ thu nhập thực tế của anh. Tôi đùa đùa bảo rằng:

- Thật ra em cũng giàu lắm đấy nhé, em bán tranh của em để kiếm sống đấy.

Anh gảy tàn thuốc xuống cái cốc giấy mà chúng tôi dùng làm gạt tàn, ngạc nhiên hỏi:

- Ồ! Vậy ra em là họa sĩ?

Tôi xua tay:

- Ồ không không, em chỉ may mắn thôi, có người thích tranh em và mua lại giá cao nên em tiêu xài phung phí ấy mà.

Rồi tôi cho anh xem tranh của mình, bức tranh làm tôi đổi đời. Anh trầm trồ:

- Anh từng thấy bức tranh này ở đâu rồi, anh còn biết cả người mua cơ!

- Cái ông mà thấy bảo là già già hói với cả bụng phệ chủ công ty Bjorn ấy. Ông ấy mua tranh của em với giá không tưởng và biến em thành người có tài sản chỉ trong chốc lát.

Anh bartender nhìn tôi:

- Em có chắc là em biết ông ấy thật sự không đấy?

- Gì cơ? Ý em là, là sao cơ ạ?

- Cái lão già hói bụng phệ mà em bảo năm nay mới có ba mươi lăm thôi, cao to đẹp trai như chiến thần Bắc Âu ấy chứ, mà có khi em không biết, cái sản nghiệp mình đang ghé mông vào đây mà vẩy tàn thuốc lung tung này là của ông ấy luôn.

Tôi phun ra một ngụm rượu

- Vãi? Trái đất tròn thật đấy. Nhưng thôi, ngu si hưởng thái bình anh ạ, lúc ông ý mua chỉ có gửi một bà thư kí đến đưa séc cho em thôi mà.

Anh bartender cười rồi nhấp thêm một ngụm nước tăng lực:

- Đời sống của em lạ thật đấy, lẽ ra em nên tò mò những chuyện như này chứ

Tôi nhún vai đáp:

- Biết sao được anh ơi, người ta bắt nạt em mà em còn phải đi trốn chứ không dám phản kháng đây này.

Đêm ấy tôi trở về phòng trong bay bổng hơi men, trong khi đã chui vào chăn và bật điện thoại lên. Một thế lực nào đó khiến tôi trượt tay vào phần spam của email, nhà tù không gian nơi tôi đã nhốt Hai Mét vào. Hắn ta đều đặn mỗi ngày vẫn gửi cho tôi những tin nhắn dài dằng dặc, nhìn chung vẫn là quan tâm tôi và hỏi rằng tôi đang ở đâu, tôi dứt khoát không muốn trả lời nên chặn hẳn những email phiền phức ấy. Thế giới của tôi yên bình trong phút chốc. Tôi lại lướt mấy mạng xã hội khác trong khi chờ cơn buồn ngủ ập tới. Tôi là một kẻ sống kín đáo. Mạng xã hội của tôi chẳng đăng gì nhiều ngoài mục story, biết sao được, chúng sẽ tự xóa trong 24 giờ mà. Nhưng tôi thường không up ảnh của mình mà lại nhặt ảnh của người khác về up, giả dụ như lúc này đây, tôi vừa up ảnh một con mèo béo màu vàng của một ai đó mà tôi vừa nhìn thấy, kèm một cái link nhạc ngớ ngẩn chờ trời sáng dần.

Mí mắt tôi nặng trĩu trong lúc đếm từng ngọn đèn bên ngoài dọc theo đường trượt tuyết dần tắt, tôi co mình vào chăn sâu hơn nữa, cảm nhận một sự cô độc bên trong trái tim của mình. Sâu thẳm, tôi cảm giác như mình vẫn còn là một đứa trẻ tuổi 12-13 với những sự nhõng nhẽo và khát khao được yêu thương. Nhưng hiện thực cuộc sống làm tôi nhận ra rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có một người yêu thương mình thực sự. Tôi khóc, nước mắt chảy dài lặn xuống mái tóc đã lâu không được chăm chút cắt tỉa của tôi thấm xuống gối. Tôi cần Jack, nhưng tôi và hắn ta ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau, tôi sẽ bị bỏng nếu cố lại gần hắn thêm một lần nào nữa.

Thuốc lá, bật lửa và sơn dầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ