Chúng tôi dừng lại ở bên ngoài một quảng trường nhỏ. Nói là nhỏ thôi nhưng nơi đây tập hợp đầy đủ các brand thời trang lớn từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài và sặc nức mùi tiền. Hai Mét nói với tài xế rằng hãy đến đón chúng tôi sau khoảng vài tiếng nữa và dắt tay tôi dạo trên con đường lát đá xanh cũ kĩ của quảng trường. Hắn ta bảo tôi xem xem có thích kiểu nào không thì chúng tôi sẽ vào đó xem. Tôi nhìn ngang, với một người không có năng khiếu gì về phối hợp trang phục, màu sắc và chỉ mặc đồ unisex như tôi thì đây là một thử thách khó đến bất ngờ. Hai Mét dường như nhận ra sự băn khoăn trong ánh mắt tôi. Hắn ta chẳng nói gì mà nắm tay tôi, kéo vào một cửa hàng nằm khiêm tốn giữa hai hãng hàng hiệu nổi tiếng. Đây là một cửa hiệu đơn sơ nho nhỏ, chẳng có gì nhiều ngoài cơ man là những cuộn vải khác nhau xếp dọc tường, cùng với một cái thân ma nơ canh duy nhất xếp giữa căn phòng. Một người phụ nữ vẻ ngoài khiêm tốn như chính cửa hiệu của bà bước ra, mỉm cười hiền hậu khi nhìn thấy Hai Mét:
- Jack đấy à? Đã lâu rồi con chưa ghé chỗ ta rồi đó.
- Mama Klein, lâu lắm rồi con mới về đây mà, mama có nhớ con không?
Hắn ta bước lại gần bà, hôn nhẹ vào má, ôm lấy và gần như nhấc bổng cơ thể bé nhỏ của bà lên khỏi mặt đất. Bà cười rộ lên, những nếp nhăn trên mặt bà giãn ra, trong khoảnh khắc ấy tôi trông như bà trẻ lại, mái tóc bạc của bà bớt lốm đốm màu muối tiêu mà dưới ánh sáng lấp lánh của cửa hàng, chúng có một màu nâu rực rỡ như màu hạt dẻ. Jack đặt bà xuống đất nhẹ nhàng, kéo tay tôi và giới thiệu với bà:
- Đây là Alice, hôm nay nhờ mama sửa soạn cho cô ấy giùm con nhé!
Tôi nở một nụ cười gượng gạo với bà. Trước mặt một người phụ nữ đẹp thanh lịch thế này, tôi cảm thấy thật tự ti, thê nhưng bà chẳng đánh giá tôi mà đáp lại tôi bằng một nụ cười thân thiện vô cùng. Bà nói tôi bước lên cái bục giữa sàn nhà, nơi có con ma nơ canh từng đứng mà người phụ tá của bà đã nhanh tay ôm xuống từ khi chúng tôi bước vào. Bà nói với tôi:
- Nào con yêu, cởi áo khoác ra nhé, cởi cả quần áo dài ra nữa, cửa hàng của ta ấm áp lắm, con đừng sợ lạnh!
Tôi đưa ánh mắt lo sợ nhìn Hai Mét, hắn ta cho tôi một cái gật đầu đầy yên tâm. Cũng phải thôi, đây là một tiệm may đo, cũng chẳng có ai khác ngoài thợ may và Hai Mét. Tôi cúi mặt, trút bỏ từ từ những chiếc áo dày mặc trên người xuống . Jack hít sâu một hơi khi nhìn thấy những vết nhô của xương sống đằng sau lưng tôi. Mama Klein chỉ lắc đầu, lẩm bẩm khẽ trong miệng:
- Con yêu, con gầy quá, thằng nhóc kia không chăm sóc con cẩn thận rồi. Nào, giơ tay lên.
Bà vừa trách móc Hai Mét, vừa luồn sợi thước đo xuống hông tôi. Tôi có một cơ thể gầy còm, không có lồi cũng chẳng có vểnh để mà tự hào. Mama Klein vừa lấy các số đo, vừa đo chiều cao, vòng bắp tay, vòng đùi vừa đọc to để cho người phụ tá ghi chép lại bên cạnh. Có lẽ nhận ra sự ngượng nghịu ở tôi, chốc chốc chị ta lại nở với tôi một nụ cười khích lệ. Hai Mét ngồi ở góc phòng nhìn chúng tôi loay hoay với nhau. Sau cùng, tôi cũng được bước xuống khỏi bục. Hắn ta lập tức tiến lại gần, ngăn không cho tôi mặc lại đồ vội mà cuốn quanh người tôi bằng chiếc áo choàng của hắn. Tôi ngơ ngác, hắn giải thích:
- Mama Klein vẫn chưa xong đâu, em chịu khó một chút nữa nhé, tiếp theo sẽ là thử màu vải và phụ kiện cho em nữa.
Mama Klein cùng phụ tá của bà đi qua, trên tay là hàng chục mẫu vải với nhiều màu sắc khác nhau, bà ra hiệu cho tôi về vị trí cũ, quấn lên người tôi đủ vị trí khác nhau. Có những cuộn vải nghe nói là sẽ đứng dáng, quấn lên da tôi thấy lành lạnh, có loại được bảo là lụa tơ tằm, quấn lên bắp tay tôi mềm trơn như một con rắn. Bà thử lên người tôi năm sáu cuộn vải khác nhau rồi dừng lại ở một cuốn màu olive xanh mát. Hai Mét trông có vẻ khá ưng màu này, còn tôi cũng thấy không đến nỗi tệ. Sau đó là bước định dáng hình của bộ váy. Hai Mét tiết lộ với tôi rằng gia đình anh tổ chức một bữa tối từ thiện, vậy nên hẳn tôi cũng phải ăn mặc lịch sự lúc đó. Thật ra tôi không nghĩ rằng đây là một buổi gặp mặt phụ huynh hay gì, chắc bố của Jack tò mò vì nguyên nhân con trai mình bỏ mọi thứ để về tận Thụy Sĩ. Tôi không biết liệu ông có ghét tôi không, hay ông phiền lòng vì tôi làm ảnh hưởng đến con trai ông. Hai Mét đủ tinh tế để nhận ra trong ánh mắt tôi có những sự băn khoăn, nhưng tôi không nghĩ hắn ta hiểu được tôi đang nghĩ gì.
Chúng tôi rời khỏi cửa hàng của Mama Klein sau khi đã chốt xong đồ. Bà nằng nặc khẳng định rằng tôi sẽ rất hợp trong bộ váy cổ sẻ xâu kèm thêm chuỗi khăn lông cho tôi, sau khi hoàn thiện, bà sẽ gửi đến nhà của Hai Mét. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ ở lại Bern, cho tới khi tham gia buổi tiệc ở nhà bố Jack. Còn sau đó thì như thế nào, thú thật tôi cũng chưa tính tiếp. Tôi không muốn rõ ràng với hắn vì tôi không biết trong đầu hắn đang suy tính gì, tôi hiểu rằng tôi không phải là người phụ nữ trong đầu hắn ta, nhưng nữ thần ghen tị trong tôi khao khát có được tình yêu của hắn. Dù là bằng cách nào đi chăng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuốc lá, bật lửa và sơn dầu
ChickLit🤦🏻♀️ trời ơi khó viết mô tả truyện quá. nhưng mà nhìn chung đây sẽ là một câu chuyện mang lối viết phương tây(?) và ở một thành phố giả tưởng (?)