11

56 2 0
                                    

Hai Mét làm bữa tối cho tôi với cá sốt ăn kèm với rau củ nướng. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, ít trao đổi gì ngoài những thông tin vặt vãnh kiểu, tôi thích vẽ gì, dạo này tôi còn vẽ nữa không, hay tôi có đang muốn đi xem triển lãm tranh gì không. Thật ra thì tôi chưa bao giờ muốn nói những vấn đề này với người khác, nhưng để tập cho việc mở lòng dễ dàng hơn, tôi chấp nhận trả lời những câu hỏi của hắn ta. Tôi không vẽ nhiều dạo này nữa, chắc tại vì tâm trạng bất ổn, tôi vẫn có những tác phẩm đang hoàn thành dở nhưng lại chưa muốn bắt tay vào hoàn thành nốt. Tôi thường không thích đến những phòng triển lãm tranh lớn trong thành phố vì nơi đó thường bị trưng dụng để những người khác quay chụp những bức ảnh long lanh của chính bản thân họ, với những tác phẩm kia làm nền để đăng lên mạng. Tôi thường không hiểu được mục đích của việc đó, vì tôi không hay chụp ảnh, và phần cũng vì tôi ưa ngắm tranh một cách trực tiếp hơn. Một số tác giả dễ tính thậm chí để cho khán giả chạm tay vào tác phẩm của mình, để cảm nhận được những nét gồ bướng bỉnh của acrylic, những nét phác thảo thô sơ trên nền giấy hoa văn in chìm, hay mùi dầu ngai ngái của thứ sơn dầu tự pha chế theo công thức riêng để đạt được sắc độ hoàn hảo nhất. Jack chăm chú nghe tôi nói, rồi hắn tiếp lời bằng việc hắn cũng có sở hữu một vài tác phẩm nghệ thuật. Nghe đến đây, tôi nhướn mày khỏi đĩa thức ăn mà nhìn quanh nhà. Hắn bật cười:

- Ồ không, không phải ở đây, tôi không có không gian để treo tranh ở căn hộ này, nhưng ở nhà bố mẹ tôi thì có, nếu có dịp, tôi sẽ mời em đến chơi. Tôi có sở hữu một vài tác phẩm của các họa sĩ trẻ khá đặc biệt, tôi nghĩ rằng em sẽ thích chúng. Em có bao giờ đem bán các tác phẩm của mình không?

Tôi gật:

- Đôi khi, nhưng tôi chỉ bán những bức tranh mình không thích lắm, còn lại tôi thích đem tặng chúng cho người thân hơn.

Mà cũng đúng là vậy, tôi thường đem tranh của mình tặng lại cho các cha mẹ nuôi trước kia, những người từng đối xử tốt với tôi mà tôi vẫn giữ liên lạc với họ. Giữ liên lạc ở đây là việc 1-2 năm một lần vào một dịp gì đó, tôi sẽ nhắn tin hỏi thăm họ và đôi khi là gửi tặng tranh qua một địa chỉ cũ kĩ mà ký ức của tôi còn in hằn. Tôi cũng từng có một người bố tên Jack, vợ ông là Mary. Hai người không phải là cặp vợ chồng đầu tiên nuôi dưỡng tôi nhưng lại là cặp vợ chồng đầu tiên dạy tôi đứng vững trên đôi chân của mình. Mary dạy tôi cách đề phòng những tên đàn ông ấu dâm, nhận con nuôi chỉ với ý đồ tồi tệ còn Jack dạy tôi cách chạy thoát thân trong trường hợp bị bạo lực khi tôi không còn được ở với họ nữa. Xem nào, tôi mang ơn họ khá nhiều, nhưng đám con cái của họ lại ghét tôi không kể xiết, cũng đúng thôi. Jack và Mary là một cặp vợ chồng khá giả, đám con cái đó sợ vì lòng thương cảm mà hai người để lại cho tôi một phần tài sản của mình. Vậy nên họ đành đưa tôi tới một gia đình khác sớm hơn dự định. Nhưng sau này, tôi vẫn thỉnh thoảng tới thăm họ, dù cho chỉ là những cuộc gặp chớp nhoáng ở quán cà phê dưới công ty bố Jack, hay bất ngờ sắp xếp một cuộc đụng mặt mẹ Mary trong siêu thị. Sau này, Mary qua đời vì ung thư vú, Jack thì thành lập một quỹ từ thiện ở đâu đó mãi tuốt Nepal, nhưng đều đặn vào mỗi ngày mất mẹ Mary, tôi thường gửi một bức tranh tới địa chỉ nhà cũ của họ, có đôi khi là một bó hoa tới mộ bà. Tôi và bố Jack vẫn có sự liên kết của mình, tuy không mạnh mẽ nhưng chúng tôi luôn biết rằng họ đang ở đâu. Bố Jack mỗi khi quay về thành phố sẽ gửi cho tôi một ít quà. Có khi là đĩa thu âm đám trẻ con được ông dạy chơi đàn piano lần đầu, cũng có khi là một vài chiếc vòng tay mà một phụ nữ bản địa làm tặng ông để cảm tạ ông cứu đứa con sơ sinh của mình khỏi chết trong những hủ tục.

Thuốc lá, bật lửa và sơn dầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ