Hắn ta nắm chặt lấy tôi, lôi vào lòng. Tôi như một con thú mắc kẹt trong bẫy giãy dụa hết sức mình hòng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của hắn. Tôi vung tay vung chân loạn xạ vào không khí hòng đánh vào người hắn ta, nước mắt chảy ra âm ấm trên gò má, chảy cả vào vết thương nơi miệng làm tôi đau buốt. Jack kiên nhẫn chờ cơn giãy dụa kinh hoàng ấy của tôi qua đi, đến khi tôi kiệt sức và chỉ còn biết khóc, hắn ta nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng, ngồi trên nền tuyết trắng lạnh giá mà kiểm tra vết thương của tôi. Lúc này đây, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi mặc kệ để cho hắn nâng cằm mình lên nhìn vào trong mũi, vạch môi dưới tôi ra để kiểm tra vết rách. Những ngón tay quen thuộc ấy đụng chạm trên khuôn mặt tôi như hàng chục mũi dao đang hòng xé rách tôi ra thành nghìn mảnh. Tôi cảm thấy thiếu an toàn. Trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh những gì của ngày hôm đó lặp đi lặp lại như một đoạn băng vô tận. Hai Mét nhìn tôi tự chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hắn ta vẫn đang bận kiểm tra vết thương cho tôi khi đôi mắt vô hồn của tôi găm chặt trên nút áo màu bạc của hắn. Rồi cuối cùng, hắn ta cởi áo ngoài ra, choàng kín cả người, cả mặt mũi tôi rồi bế tôi lên. Hắn ta đưa tôi đi đâu được nhỉ? Hẳn là vào lại khu nghỉ dưỡng bằng đường tôi vừa chạy trốn lúc nãy vì tôi loáng thoáng nghe thấy giọng của Aiden trong lớp áo lông cừu dày dặn này. Mùi hương của Jack bọc kín lấy tôi, chỉ là mùi hương thuần khiết của hắn ta, không hề pha lẫn bất kì hương thơm lai tạp nào cả. Tôi mệt lả đi, trong cái khoảnh khắc nhập nhèm giữa mơ và tỉnh ấy, tôi biết được rằng Jack đang đưa tôi đi đâu đó, không phải về phòng tôi mà vào thang máy, đến một căn phòng khác hoàn toàn xa lạ mà tôi chẳng hề quen thuộc ở khu nghỉ dưỡng này.
Tôi ngủ một giấc ngắn trên chiếc giường rộng rãi ấm áp, trong không gian tí tách lò sưởi gỗ và mùi thơm mộc mạc. Lúc tỉnh dậy, chỉ có một mình tôi trong phòng. Ai đó đã thay đồ cho tôi, từ bộ đồ trượt tuyết dính máu bẩn thỉu sang một bộ pijama dày lót bông êm dịu. Vết thương trên mặt tôi được xử lý cẩn thận, lỗ mũi tôi được nhét đầy bông, miệng cũng được ngậm một miếng bông cầm máu. Tôi lôi chúng ra. Ngoài dự kiến, máu mũi tôi lại bắt đàu tuôn chảy không ngừng. Hẳn là do tôi rút miếng bông ra quá mạnh chạm vào miệng vết rách chưa kịp đông máu. Tôi vơ vội mấy mảnh giấy trên bàn đút ngược vào và chuẩn bị rời đi. Nhưng chưa kịp đặt chân xuống giường, Hai Mét đã quay trở lại. Hắn ta cầm một cốc nước trên tay và vài viên thuốc. Thấy tôi như vậy, hắn ta đặt đám đồ trên tay lên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Jack nắm lấy gói bông đưa lại gần mũi tôi, tôi gạt phắt tay hắn ra, vài lần lặp lại như thế, hắn ta thở hắt ra và nói:
- Để cho tôi làm đi, em không tự làm được đâu.
Tôi kệ, vẫn tiếp tục nhét sâu mấy tờ giấy vào trong mũi. Hai Mét giữ chặt đầu tôi, nắm lấy tay tôi kiên nhẫn nói:
- Nào, nghe tôi, bỏ tay ra đi, cúi thấp đầu xuống một chút.
Tôi ngừng phản kháng và cuối cùng chịu nghe lời hắn ta. Hắn ta lôi một cục bông nhỏ ra thấm sạch máu bên trong khoang mũi của tôi và nhét thêm một miếng bông khác vào để cầm máu. Xong chuyện, hắn ta cầm mấy viên thuốc và cốc nước ấm đưa cho tôi, ôn tồn bảo:
- Uống đi, thuốc giảm đau đấy, em nên uống nếu không ở cái thời tiết này em sẽ càng đau thêm mà thôi.
Tôi ngoan ngoãn nhặt từng viên thuốc một trong tay hắn trong khi hắn ngồi xuống bên cạnh tôi trên giường. Sau khi viên thuốc cuối cùng trôi tọt xuống cổ họng với dư vị đắng ngắt, hắn ta vuốt lưng cho tôi xuôi cơn khó chịu và có lẽ là cả cơn tức giận trong lòng. Sau cùng, hắn nắm lấy tay tôi:
- Này, em muốn nói chuyện một chút không?
Tôi lắc đầu không đáp, hắn ta cọ nhẹ những ngón tay mình vào tay tôi, dường như đã hiểu chuyện gì, hắn ta không hỏi tôi thêm bất kì điều gì nữa mà cứ ngồi im lặng như vậy một lúc lâu. Sau cùng, hắn nói:
- Tôi biết tại sao em lại bỏ đi, nếu em cho tôi cơ hội, tôi sẽ nói thật rõ ràng với em, không để em có bất kì phiền toái gì trong lòng nữa, lúc nào muốn nghe thì cứ tìm tôi, nhé?
Rồi hắn bỏ lại tôi trong phòng một mình mà đi ra ngoài. Không lâu sau đó, tôi cũng ngồi dậy, định đi tìm Aiden thay vì ở lại trong phòng với một mối nguy hại như vậy. Khi đẩy cửa bước ra, tôi thấy Hai Mét đang ngồi trên ghế sopha chính giữa phòng trước lò sưởi, cúi đầu làm việc trên laptop. Thấy động, hắn ta ngẩng đầu lên:
- Em định đi đâu vậy? Đừng chạy khỏi tôi nữa, hành lý của em tôi đã mang hết lên đây rồi.
Tôi xỏ giày vào, không thèm nhìn hắn mà đáp:
- Tôi xuống quầy bar, hơn nữa, tôi đi đâu là chuyện của tôi, anh không cần quản. Thay vì quản tôi như vậy sao anh không về với những người tình bé nhỏ của anh đi?
Hai Mét há mồm định nói gì đó nhưng lại thôi, nghĩ nghĩ thế nào, hắn ta cầm chiếc áo khoác dày của mình lên và bắt tôi mặc vào rồi mới cho tôi ra khỏi phòng. Tôi ra tới thang máy, bấm nút xuống tầng 1, lần mò theo trí nhớ mà tìm đường tới quầy bar. Aiden thoáng nhìn thấy tôi từ trong quầy, anh ấy vội mở cánh cửa ngăn ra mà chạy tới tôi:
- Ôi mẹ ơi, hết hồn! Anh còn tưởng em bị sếp bắt đi đâu rồi cơ chứ? Em thấy trong người sao rồi? Mũi em còn chảy máu không?
Tôi lắc đầu và nhờ anh cho mình một ly rượu nữa. Aiden từ chối và nói rằng "sếp", tức là Jack yêu cầu anh ta không được cho tôi uống rượu ở đây nữa, nhưng rốt cuộc cuối cùng vì lòng thương hại, anh cho tôi một ly Irish Coffee và bảo tôi chờ cho đến lúc hết ca làm buổi tối của mình. Tôi kiên nhẫn ngồi ở vị trí quen thuộc chờ anh. Trong lúc đó, một cậu phục vụ ở khu ăn uống tìm đến tôi, đặt trước mặt tôi một đĩa thức ăn nóng hổi và truyền lệnh cho tôi phải ăn hết, vì "sếp" bảo cậu ta phải thông báo lại tình hình với hắn ta. Tôi gật đầu rồi cắm mặt cố nhét bằng sạch mớ đồ ăn trên đĩa vào dạ dày, uống hết ly nước cam trong cốc vì không muốn làm cả hai khó xử. Rốt cuộc, sau đó tôi cũng có thời gian rảnh rỗi ngồi chờ Aiden xong ca làm để có thể nói chuyện với anh, đồng thời tránh mặt Hai Mét thêm lúc nào hay lúc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuốc lá, bật lửa và sơn dầu
ChickLit🤦🏻♀️ trời ơi khó viết mô tả truyện quá. nhưng mà nhìn chung đây sẽ là một câu chuyện mang lối viết phương tây(?) và ở một thành phố giả tưởng (?)