Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn trên ghế. Chị tiếp viên hàng không xinh xắn trong bộ đồng phục và chiếc khăn choàng ngang cổ duyên dáng cúi người hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi liếc nhìn tờ thực đơn được đặt sẵn trên bàn, chọn phần tôm sốt hạt quinoa và cá áp chảo, kèm với một chiếc bánh chocolate tráng miệng. Chị tiếp viên ấy xếp một cái khay lên chiếc bàn gấp cho tôi, kèm một câu chúc ngon miệng bằng thứ khẩu âm đậm giọng Đức êm êm. Bữa ăn rất tuyệt, có thể nhận xét công bằng là thế nếu như miệng tôi không khô đắng và tâm trạng tốt hơn một chút. Đã 4 tiếng kể từ khi máy bay cất cánh, tôi chỉ mới chìm vào giấc ngủ một chút trên những tầng mây này. Bên cạnh tôi, một người đàn ông trông có vẻ là doanh nhân đang làm việc trên macbook chăm chú. Tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đang ở độ cao đâu đó một ngàn mét so với mặt đất, trên cả những tầng mây bồng bềnh trôi dạt bên dưới. Tôi tự hỏi Hai Mét đang làm gì lúc này, liệu hắn ta có đang liên lạc tất cả mọi phương tiện có thể để tìm tôi không? Hay là...Hắn ta có chút nào đang để ý đến tôi không? Tôi lo sợ khi phương án đầu tiên bật ra trong đầu mình là không, vì hắn ta đang có thú vui mới rồi và sẽ không còn để ý đến tôi như trước nữa, một phần nào đó trong tôi đầy chênh vênh và tệ hại vì mới rời bỏ một thực tại đầy an toàn nhưng cũng ẩn chứa nhiều nguy hiểm không đáng có. Giá như hắn ta có thể toàn tâm toàn ý vì tôi thì tôi đã không phải như thế này.
Tôi mở điện thoại lên, nhìn màn hình điện thoại lạnh lẽo trống không mà lòng thấy buốt buốt, những cuộc gọi và tin nhắn cuối cùng đều đến từ Jack, hắn ta hỏi tôi rằng tôi đang ở đâu và cầu xin tôi đừng làm gì tệ hại với bản thân mình? Có thể nào nhỉ? Tôi sẽ không, tôi nghĩ tôi ổn. Đầu tôi và cả trái tim tôi đã tê liệt hơn so với vài tiếng trước, thứ duy nhất tôi thèm muốn bây giờ là một chai whiskey đổ ào xuống cổ họng và dỗ cho tôi ngủ sâu hơn một chút.
Máy bay hạ cánh lúc 8 giờ sáng, từ sân bay tới khu nghỉ dưỡng dãy Apls còn phải mất thêm 3-4 tiếng di chuyển nữa. Tôi gọi taxi nhưng chẳng hãng nào chịu di chuyển một chiều lên đó cả, cũng đúng thôi, không phải mùa du lịch thì làm gì có ai chịu chạy lên đó một chuyến xa xôi rồi mất công quay về. Vậy nên tôi xem lịch trình xe bus. May mắn làm sao ngay gần đó có một chiếc xe bus đang chờ đón khách sẵn ở gần cổng sân bay. Thấy tôi ngơ ngác nhìn, bác tài xế giơ cao tấm bảng "To Apls" và chạy lại gần:
- Con gái, con lên núi à? lên xe đi, chờ đủ khách là chúng ta xuất phát được rồi.
Tôi nhìn bác, một người đàn ông trạc 40 trông đôn hậu như bố Jack của tôi, chứ không lầm lì bên ngoài và sành sỏi bên trong như người đó. Ông giúp tôi cất hành lý, thu tiền và xếp cho tôi một chỗ ngồi ngay sau ghế lái. Tôi check điện thoại trong lúc kiểm tra, có thêm nhiều email mới từ Hai Mét. Hắn ta viết mail theo một kiểu rất chững chạc, có cả chữ kí đàng hoàng chứ không như mấy cái mail vớ vẩn tôi gửi cho phòng tranh dưới phố khi kí gửi tranh chờ bán ở đó. Lúc nào mở đầu thư cũng là "Alice thân mến". Tôi lợm giọng chực nôn. Hắn ta đang nằm cạnh người con gái khác mà viết mail cho tôi đấy à? Nghĩ vậy, tôi chẳng muốn đọc nữa xóa sạch, từng cái từng cái một rồi cho địa chỉ mail của hắn vào mục spam. Hãy cứ coi như đây là một kì nghỉ ngắn ngày của tôi đi, không có công việc, không có gì hết, đặc biệt là không có hắn.
Trải qua thêm vài tiếng nữa trên xe, chạy bon bon trên những khúc cua ngoằn nghèo, cảnh vật thay đổi dần dần từ rừng cây lá kim đến núi tuyết, cuối cùng tôi cũng đến nơi. Tôi vào một khu nghỉ dưỡng mà mình đã tranh thủ tìm trên xe, nói chuyện với lễ tân và thuê dài hạn một căn phòng trong góc nhìn ra núi và những bụi cây thấp phía dưới. Ném hành lý vào trong phòng, tôi hít sâu một hơi. Nơi đây chẳng có gì ngoài tuyết và tuyết, nếu không nói đến thi thoảng tôi sẽ nhìn thấy những người trượt tuyết hoặc chơi đùa bên ngoài không gian khu nghỉ dưỡng. Tôi xả đầy bồn tắm trong phòng nghỉ, thêm vào đó một đống xà phòng của khách sạn để sẵn và chìm vào đó. Nước ấm làm đôi chân và cơ thể mỏi mệt của tôi giãn ra và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại, trời đã nhá nhem tối. Nói là nhá nhem tối nhưng thực chất mới có khoảng 5-6 giờ chiều. Tôi thức dậy vì nước trong bồn đã lạnh và bụng tôi thì kêu réo lên vì đói. Bữa ăn trên máy bay đã tiêu hóa hết từ lúc nào không hay. Lúc này đây tôi mới chợt nhận ra mình không có đồ gì khác để mặc ngoài bộ quần áo đi cùng đến đây. Vậy là tôi đành mặc áo choàng tắm, gọi dịch vụ phòng giặt đồ và cả bữa tối, gọi thêm cả một chai rượu để dỗ dành buổi tối của tôi thêm dễ thở. Ngồi trong không gian kín bốn bề là tuyết, tôi ăn uống một mình, hút thuốc một mình trong khi nhìn không gian lung linh bên ngoài được thắp sáng bằng những ánh đèn trang trí của khu nghỉ dưỡng. Công bằng thì với mức giá tôi trả cho mỗi đêm, dù là phòng giá trị thấp nhất nhưng cảnh quan xung quanh thì miễn chê vào đâu được. Khu nghỉ dưỡng không chỉ thắp đèn trong khuôn viên tòa nhà mà còn thắp đèn dọc theo một lối đi dẫn vào khu rừng thưa ngay gần đó mà tôi đoán chắc rằng cũng thuộc quản lý của khu nghỉ dưỡng này. Dưới những tán cây cao lờ mờ hiện ra những ngọn đèn màu vàng ấm le lói hắt sáng xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo, làm tăng thêm sự đối lập giữa hai vật thể.
Tôi rút một điếu thuốc ra và hút, mùi malboro đỏ quấn lấy tôi, gợi cho tôi về những ngày tháng ở cái ban công cô độc của tôi ở Liberty.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuốc lá, bật lửa và sơn dầu
ChickLit🤦🏻♀️ trời ơi khó viết mô tả truyện quá. nhưng mà nhìn chung đây sẽ là một câu chuyện mang lối viết phương tây(?) và ở một thành phố giả tưởng (?)