Gần đây, tôi bắt đầu học thêm những thứ mới. Vốn dĩ ban đầu tôi không định học trượt tuyết nhưng không biết vì lí do gì mà khu nghỉ dưỡng cho khách thuê dài hạn mượn ván trượt tuyết miễn phí, chỉ phải trả thêm một khoản nhỏ để học và thuê đường trượt. Vậy là lịch trình của tôi thay đổi. Sáng 8 giờ, khi sương còn đang giăng mờ mờ trên những đỉnh núi và rặng cây, tôi đã thức dậy mặc quần áo ấm để ra sân tập. Tôi chọn mua được một bộ đồ dày vừa phải, có mũ lót lông, kính chống lóa và cả một đôi giày chuyên dụng nữa. Dù có mặc dày như thế nào thì cơ thể tôi cũng không ấm lên nổi, nhưng tôi vẫn cố gắng có mặt đúng giờ. Huấn luyện viên của chúng tôi là một vận động viên nữ đã giải nghệ, chị cao hơn tôi gần nửa cái đầu và có một thân hình vô cùng đẹp. Buổi đầu tiên, tôi úp mặt xuống tuyết bao nhiêu lần, chị kiên nhẫn trượt theo, đỡ tôi dậy và dạy tôi thăng bằng. Dần dà, tôi bắt đầu tập đứng vững được, rồi trượt cả một đoạn ngắn trong khuôn viên sân trượt. Tôi thích trượt tuyết. Tôi thích cảm giác xé gió vút đi trong không khí với hai chiếc gậy chống trong tay, ván trượt lao vun vút trên nền tuyết bằng phẳng để lại sau lưng một đám mây lơ lửng lạnh lẽo. Đường trượt tuyết cơ bản là một ngọn đồi thấp, tôi thường bắt đầu ở gần khu nghỉ, trượt xuống chân đồi rồi đi cáp treo lên, đem trả bộ đồ trượt và ngồi nói chuyện với Aiden- anh bartender. Có những khi không phải ca làm của mình, anh cũng trượt cùng tôi, đỡ tôi dậy khi ngã và cùng đắp người tuyết với tôi. Anh cùng tôi đắp người tuyết, một người tuyết cao sừng sững với hai cánh tay bằng hai thanh củi khô, cũng chẳng có mắt mũi miệng gì cả. Anh bảo đó là cậu bé của anh, còn tôi tự nhận định trong lòng rằng đó là hai mét của tôi.
Sau khi khóa học kết thúc, rốt cuộc tôi cũng trượt được kha khá mà không cần giám sát nữa, vậy là cứ mỗi sáng, khi những tia nắng đầu ngày chiếu rọi lên nền tuyết phủ, tôi bước ra ngoài hiên, nắm trong tay đôi gậy chống và lao xuống đồi. Những lúc rảnh rỗi trong ca làm của mình, Aiden thường hay nhìn ra ngoài và thấy tôi, rồi đến lúc trở về anh sẽ gọi tôi là cánh chim màu xanh của dãy Apls. Chơi với Aiden, tôi dần hạn chế tật uống rượu vô tội vạ, cũng phải thôi, người anh bất đắc dĩ này từng phải chứng kiến tôi ngồi vẽ như điên dại rồi tự đập bỏ tranh vẽ của mình sau khi tống hết một chai rượu vào bụng. Anh dần tập cho tôi thói quen uống chocolate nóng mỗi khi trượt tuyết trở về thay vì một ngụm Gin "cho ấm người". Tôi thích cảm giác ngồi ở quầy bar chờ Aiden xong việc, tôi sẽ là người đưa thư bé nhỏ của anh gửi cho cậu bé bell boy một ly cà phê ấm cuối ca, cùng anh tắt đèn trong phòng và ra ngoài hiên vẩy tàn thuốc lá lung tung trên nền đất.
Một ngày nọ, tôi hoàn thành chu trình tập luyện đều đặn của mình, dựng ván trượt ở ngoài mái che rồi lách vào quầy bar bằng cửa hông. Aiden hôm nay hào phóng cho tôi một ly thêm hai thanh quế nhỏ để đầu lông mày tôi giãn ra. Có lẽ vì tuyết đã ngừng rơi và trời ấm dần lên, hôm nay tôi va phải một mỏm đá và ngã đập mặt. Tưởng là nhẹ nhưng một bên mũi tôi dập nát, môi dưới cũng thảm thương không kém. Aiden nhìn tôi, anh đưa cho tôi một túi bông y tế và một chai cồn sát khuẩn để tự làm sạch vết thương, nhưng rốt cuộc vì quá đau đớn mà cũng không có gương, tôi ôm khuôn mặt đầy máu chờ anh xong việc để giúp mình,Trong khi chờ Aiden có thời gian rảnh để tiếp chuyện với tôi như mọi ngày, nhìn qua những lớp cửa kính mờ mờ, tôi thấy một chiếc xe màu đen vòng lại đậu ở bên ngoài khu nghỉ dưỡng. Một người lái xe bước xuống và mở cửa sau cho một người đàn ông cao lớn khác. Tôi không nghĩ nhiều mà quay lại nhìn ngó mấy chai rượu được Aiden tung lên bằng những cử chỉ hết sức điêu luyện của mình. Rốt cuộc thì anh cũng xong việc. Aiden mở cửa quầy bar tới gần tôi, cầm miếng bông đã thấm cồn và lau nhẹ tay hết sức có thể. Anh làu bàu:
- Con gái con đứa, em phải cẩn thận hơn chứ? Nhỡ bị nặng thì em định chữa kiểu gì giữa cái nơi đồng không mông quạnh này?
Tôi định cười nhưng môi dưới nhói đau và bật máu. Aiden lấy thêm một cục bông khác bắt tôi ngậm vào. Giữa lúc ấy, cánh cửa quầy bar bật mở. Aiden dừng tay, quay lại để xem vị khách mới là ai, rồi anh kêu lên:
- Ơ, anh Miller? Chào mừng anh trở về! Anh chọn mùa nghỉ dưỡng hơi trễ rồi, tuyết bắt đầu tan mất rồi đấy!
Tôi quay mặt lại. Đập vào mắt tôi, Hai Mét đang sừng sững đứng ở đằng sau trong một chiếc áo khoác dài màu đen, đứng sau lưng là một cô gái nom có vẻ là thư kí. Sự kinh hoàng trong tôi trỗi dậy sau một thời gian dài ngủ yên. Gần như ngay lập tức, tôi nhảy xuống khỏi ghế, đẩy cánh cửa hông quán bar mà tôi từng bước vào lúc trước chạy ra ngoài. Không khí lạnh đập vào mặt tôi nhức nhối. Lớp tuyết dày ôm lấy cổ chân tôi lạnh buốt. Tôi nghe thấy một tiếng đập cửa khác ngay phía sau. Dù không nhìn lại nhưng tôi hiểu rằng Hai Mét đang săn đuổi tôi. Tôi ôm láy vết thương trên mặt gắng sức chạy xa nhất có thể. Tôi nghe thấy Hai Mét gào lên trong giận dữ:
- Alice! Quay lại đây ngay! Em bị điên à?
Đúng, tôi điên, tôi mải miết chạy trong điên loạn và hoảng sợ trên con dốc thoải dùng làm nơi trượt tuyết. Cơ thể tôi lạnh buốt, tôi ngã quỵ không biết bao nhiêu lần nhưng lại cố gắng đứng lên đi tiếp. Rồi sau cùng, tôi vấp phải một hòn đá, ngã úp mặt xuống nền tuyết cứng và lạnh. Mặt tôi đau nhói, cơn đau làm mắt tôi nhòe đi. Giữa những giọt nước mắt ấy, tôi nhìn thấy Hai Mét đang tiến đến gần như một gã thợ săn đáng sợ. Tôi gắng sức lùi ra xa hết mức có thể nhưng không kịp, khoảng cách của tôi và hắn ta càng lúc càng gần, và tôi òa lên khóc nức nở vào khoảnh khắc một bàn tay đeo găng của hắn nắm chặt lấy cánh tay tôi không buông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuốc lá, bật lửa và sơn dầu
ChickLit🤦🏻♀️ trời ơi khó viết mô tả truyện quá. nhưng mà nhìn chung đây sẽ là một câu chuyện mang lối viết phương tây(?) và ở một thành phố giả tưởng (?)