#27. Tôi không cần

263 21 3
                                    

Lâm Vỹ Dạ chết trân tại chỗ, anh nói cô được tự do tức là anh buông tay rồi sao điều mà cô rất muốn bấy lâu nay nhưng ngay lúc này cô lại không muốn, Lâm Vỹ Dạ chạy vội đến ôm lấy anh, tay vòng ra trước ôm chặt lấy anh

_ Em không muốn tự do nữa anh đừng đi có được không?

_ Buông tôi ra.

_ Em không buông, nhất quyết không buông cho em cơ hội bù đắp những đau khổ mà anh đã chịu trong những năm qua có được không?

_ Em đừng thương hại tôi, tôi không cần.

Vừa dứt câu anh cầm tay cô kéo khỏi eo anh nhưng cô lại nhanh chóng nắm lấy tay anh

_ Anh muốn em làm gì cũng được, anh nói muốn em chịu đựng đau khổ như anh 3 năm qua em đồng ý, chỉ cần anh đừng để em đi.

Trường Giang kéo Lâm Vỹ Dạ tới trước mặt mình

_ Bao nhiêu cũng không đủ em hiểu không, bao nhiêu cũng không đủ.

Hông cô đau quá mồ hôi bắt đầu chảy xuống môi ngả màu nhưng cô không quan tâm, cái cô quan tâm bây giờ là anh, cô phải ở đây chăm sóc anh phải giúp anh khỏi bệnh lúc đó anh không cần cô cũng được.

Trường Giang thấy sắc mặt Lâm Vỹ Dạ thay đổi nhớ lại hông cô đang bị thương, anh dứt khoát buông tay cô bỏ đi nhưng vừa quay mặt đi đã nghe tiếng động, cô ngã dưới đất anh hốt hoảng đến đỡ cô dậy.

Vừa chạm vào hông cô bàn tay đã cảm thấy ươn ướt, là máu, vết thương bị hở rồi, máu chảy rất nhiều.

_ Vỹ Dạ tỉnh lại, em không được làm tôi sợ, em đã nói tôi muốn làm gì em cũng được mà, đã nói rằng em sẽ ở bên tôi bù đắp lại cho tôi em không được quyền chết.

Thân thể cử động Lâm Vỹ Dạ khẽ mở mắt đôi môi không còn huyết sắc gắn nở nụ cười thều thào

_ Anh nói rồi không được nuốt lời đó....

Nói dứt câu Lâm Vỹ Dạ đã ngất lịm đi, Trường Giang lập tức đưa cô đi bệnh viện, trên xe anh luôn nắm chặt tay cô.

----------------------------------------

Hari mấy ngày nay vẫn ung dung đi làm, mặc dù vẫn còn ám ảnh cảnh đó nhưng cô tự tin không ai biết cô làm chuyện đó, không lẽ Trường Giang lại tin một người hầu.

Mấy bữa nay không thấy Trường Giang lên công ty, không nghe tin gì từ người kia nhưng cũng có thể cô ta chẳng có danh phận gì để công bố không chừng đã chết mất rồi.

Càng tốt dù Lâm Vỹ Dạ là em gái cô nhưng vì cô ta cô đã không đạt được điều mình muốn rất nhiều lần.

Hôm nay cô cũng như vậy vẫn ung dung đi làm, mấy ngày nay cô vẫn bình an đấy có xảy ra chuyện gì đâu nhưng có lẽ cô không biết hôm nay Lâm Vỹ Dạ đã tỉnh lại rồi cái ngày mà cô đền tội cũng đã đến, đang trên đường lên công ty nghe tiếng bước chân phía sau Hari quay lại nhưng lập tức cảm thấy không chút sức lực trước mắt tối sầm rồi bị người đó mang đi.

---------------------------------------

Lâm Vỹ Dạ được Trường Giang đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói do cô vận động mạnh động đến vết thương làm nó rách ra nên mới chảy nhiều máu thế, thể chất cô đặc biệt sau này không để chảy nhiều máu thế nữa nếu không tiếp máu nóng kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Bản thân Trường Giang vì câu nói của cô mà quyết định để cô tự do nhưng chính anh cũng không muốn như vậy, bấy lâu nay anh dùng quyền lực để trói buộc cô bên cạnh mình không phải chỉ vì muốn dạy cô cách trân trọng, muốn cô chịu đau khổ như anh đã nói mà thật sự anh rất yêu cô, yêu cô đến điên dại.

Bây giờ thì sao, vừa một lúc trước cô nói dù tận thế cô cũng chẳng yêu anh một giây sau cô lại nói mình không muốn tự do không muốn rời xa anh, cô muốn anh phải làm sao đây.

Nhìn cô gái mình yêu đang nằm trên giường, Trường Giang không biết nên làm gì nên đã bỏ ra ngoài anh có chuyện quan trọng hơn phải giải quyết, anh sẽ đòi lại hết những gì cô ta đã gây ra anh muốn tất cả những gì xảy ra 3 năm trước, tất cả là tất cả.


Anh sẽ dạy em cách trân trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ