#49. Động lực

281 21 0
                                    

Lâm Vỹ Dạ do va đập mạnh dẫn đến động thai bây giờ bắt buộc phải mổ lấy thai, tình huống xấu nhất có thể sẽ phải bỏ 1 trong 2, bác sĩ cần người nhà ký tên Trường giang không ngàn ngại ký tên nói với y tá

_ Xin cô cứu vợ tôi, nhất định phải giữ mẹ.

_ Tôi biết rồi tôi sẽ cố gắng giữ cả 2.

Không phải còn nghi ngờ về đứa con kia nhưng với Trường Giang bây giờ Lâm Vỹ Dạ là quan trọng nhất, có cô anh sẽ có tất cả rồi bọn họ sẽ có thật nhiều tiểu bảo bối sau này.

Bà Ngọc cùng Khánh Vân chạy đến, khi nghe có tin tức của Lâm Vỹ Dạ cả 2 chưa kịp vui mừng đã nghe cô được đưa vào bệnh viện vì động thai, bà quay sang trách dì Ngọc

_ Em đó tại sao lại không nói với chị chuyện của Vỹ Dạ, để con bé sống ở ngoài 1 mình như vậy em vui lắm sao?

_ Em không phải tự ý muốn như vậy, là vì hoàn cảnh bắt buộc em phải như vậy, hôm ấy con bé có bao nhiêu đả kích chị có biết không, ngay cả nhắc tới em còn không dám nhắc đừng nói là cho chị gặp nó, tâm trạng nó chỉ mới ổn định gần đây, em định khi nào nó bình an sinh con em mới báo cho mọi người biết.

Bà Ngọc bị em gái nói 1 tràng cũng không phản bác được câu nào, đúng là bà đã sai, dì chỉ muốn bảo vệ con bà cháu bà thôi.

_ Chị sai rồi, chỉ cầu mong Vỹ Dạ có thể bình an trải qua đợt kiếp nạn này, về sau Phương Vỹ Ngọc nguyện ăn chay cầu phước.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, y tá ôm ra 1 đứa bé

_ Chúc mừng anh là 1 tiểu công chúa.

_ Vợ tôi đâu?

_ Cô ấy ở bên trong.

Cô y tá chưa kịp nói gì anh đã chạy vọt vào bên trong, cô để ý rằng anh còn chưa nhìn con 1 cái, đúng lầ chồng nhà người ta.

Lâm Vỹ Dạ nằm bất động trên giường, bác sĩ khâu lại vết thương xong đã ra ngoài, Trường Giang đến bên cạnh lau mồ hôi cho cô, Lâm Vỹ Dạ mở mắt nhìn anh

_ Con tôi đâu?

_ Nó an toàn rồi, mọi người đang ở bên ngoài cùng nó.

_ Vì sao anh lại vào đây?

_ Anh lo cho em, Vỹ Dạ anh nhớ em.

_ Chứ không phải anh không tin nó là con của anh hả, nếu anh không thừa nhận cũng không sao, dù sao từ khi trong bụng mẹ tôi đã xác định rằng nó là con của một mình tôi.

Trường Giang nắm lấy tay cô, Lâm Vỹ Dạ muốn rút tay ra nhưng bản thân không còn sức mặc cho anh nắm

_ Vỹ Dạ em là vợ của anh, đứa bé tất nhiên là con của anh, anh xin lỗi vì bản thân không hề tin em, đều tại anh.

_ Lời xin lỗi lúc này có ý nghĩa không, tôi muốn nghĩ ngơi anh ra ngoài đi.

_ Nhưng mà anh muốn....

Lâm Vỹ Dạ không nói gì chỉ lặng lẽ nhắm mắt nhiêu đó cũng đủ để Trường Giang tự biết mà rút lui.

-----------------------------------------------------

Đến phòng trẻ sơ sinh Trường Giang ngắm nhìn tiểu công chúa, vì sinh thiếu tháng còn bị va đạp nên phải ấp lồng kính vài hôm.

Tuy là thiếu tháng nhưng cô bé hoạt bát hiếu động tay chân huơ huơ đấm đá lung tung, ngoài ánh mắt to tròn long lanh giống Lâm Vỹ Dạ thì tất cả trên khuôn mặt đều giống anh, cô y tá nói trên vai cô bé có 1 vết bớt xong trông rất thích mắt mà trùng hợp là trên vai anh cũng có 1 cái y như thế.

Đứa con anh chối bỏ lại giống anh đến lạ lùng như vậy sao, liệu sau này con bé lớn có hận người ba này không?

_ Con gái, ba xin lỗi ba có lỗi với mẹ có lỗi với con, sau này dù chúng ta có được sống cùng nhau hay không thì xin con đừng hận ba nhé.

Có 1 bàn tay vỗ vào vai anh khiến anh giật mình, giọng nói trầm trầm vang lên

_ Tại sao không có gắng đoàn viên mà xin nhau đừng hận.

_ Dương Lâm sao cậu biết tôi ở đây?

_ là Khánh Vân nói tôi biết, Trường Giang tôi chắc chắn Vỹ Dạ còn yêu anh nhiều lắm, đoạn tình cảm dài hơn nửa thập kỷ của 2 người không thể nói bỏ là bỏ huống hồ bây giờ giữa 2 người lại còn có thêm 1 sợi dây liên kết.

_ Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu và đối diện vấn đề như thế nào.

_ Việc này chỉ có anh mới biết được, hãy làm chuyện mình cần phải làm, chịu trách nhiệm mình cần phải chịu, nắm giữ hạnh phúc của bản thân bù đắp những gì mình cong nợ.

Cả 2 cùng đứng nhìn ngắm tiểu thiên thần, có lẽ đây sẽ là động lực để anh tìm lại hạnh phúc mà bấy lâu nay mình tự tay đánh mất.

Anh sẽ dạy em cách trân trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ