#4. Rời đi

244 27 6
                                    

Đúng như lời Lâm Vỹ Dạ nói hôm sau cô sắp xếp hành lý để lại cho Trường Giang một lá thư rồi rời đi.

Sao cô ngu ngốc yếu đuối đến thế chứ, cái này gọi là nhu nhược, tự mình lại đẩy hạnh phúc của mình, tình yêu của mình đi xa vì thứ tình thân mà chỉ cô xem trọng.

Nhưng Hari đâu cho Lâm Vỹ Dạ đi đễ dàng như thế, Hari cho người theo dõi rồi chụp hình lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Cuối cùng máy bay cũng cất cánh, tạm biệt thanh xuân tạm biệt tình yêu vĩnh cửu.

----------------------
Trường Giang đến lễ tang của ba mẹ cô tìm cô nhưng không thấy liền hỏi Hari em

_ Em có thấy Vỹ Dạ ở đâu không, tôi không gọi được?

_ Em cũng không biết nữa, sáng giờ em không thấy em ấy xuống, để em lên phòng tìm.

_ Để tôi lên đó cùng em.

Hari liền gật đầu, mọi chuyện sắp xếp hết rồi, vẫn là lá thư gửi lại nhưng nội dung thì hoàn toàn khác cùng một vài tấm hình để trên bàn.

Trường Giang đã từng vào căn phòng này nhiều lần rồi, nơi đây có rất nhiều kỷ niệm và mùi hương quen thuộc của Lâm Vỹ Dạ.

Nhìn cái cách anh nhìn ngắm căn phòng và cảm nhận Hari thấy ganh tị vô cùng, không đợi lâu nữa cô lên tiếng gọi

_ Dạ ơi, em đâu rồi anh Giang đến tìm em.

Hari giả bộ đi tìm khắp nơi vào phòng tắm, mở tủ rồi hớt hải nói

_ Anh Giang đồ của em ấy không có trong tủ.

Trường Giang nhíu mày, đi lại tủ, quả thật không còn quần áo, vali cũng không thấy.

Hari nhìn sang bàn trang điểm, cầm lá thư lên nói

_ Anh xem nè.

Trường Giang giật tờ giấy vừa đọc xong ánh mắt anh chợt khác thường, đúng như Hari dự đoán, cô tỏ ý không hiểu thái độ của anh cầm lên đọc thành tiếng

"Gửi anh Giang, cảm ơn anh suốt thời gian qua đã chăm sóc cho em nhưng có lẽ em không ở bên anh nữa rồi, cảm xúc của em dành cho anh đã nhạt dần theo năm tháng, thời gian qua vì muốn ba mẹ đẹp lòng nên em vẫn bên anh, nay họ không còn nữa em sẽ không sống cuộc sống như vậy nữa, có người đang chờ em ở sân bay, xin lỗi anh vì em đã yêu người khác. Em biết chị hai rất yêu anh, coi như em nhường anh cho chị ấy, chăm sóc chị ấy thật tốt, tạm biệt anh."

_ Không thể như vậy, em ấy.....

Hari giả vờ làm rơi máy bức ảnh trên bàn, ánh mắt Trường Giang va phải nó.

Người trong hình là Lâm Vỹ Dạ, cô cười rất tươi, bên cạnh còn có một người khác, thêm một tấm nữa, người ấy đang ôm eo cô mà đi vào khu vực chek-in.

Tình cảm của cô dành cho anh đã phai nhạt từ khi nào sao anh lại không nhận ra vậy chứ.

Hari đứng một bên cười thầm, bây giờ cô đâu cần làm gì chỉ cần hàng ngày bên cạnh anh lo lắng cho anh chăm sóc cho anh, dần dần vị trí vốn thuộc về cô sẽ là của cô.

Nhưng liệu có điều đó xảy ra không khí nhận định ban đầu là hoàn toàn sai lầm.

---------------------------
Đất khách quê người, Lâm Vỹ Dạ phải bắt đầu lại từ đầu, vốn dĩ sau khi tốt nghiệp cô sẽ vào làm ở Võ Thị nhưng giờ thì đâu có được nữa.

Cô lấy hồ sơ của mình nộp vào một trường đại học chuyên ngành thiết kế để học xong chương trình và có trong tay bằng tốt nghiệp.

Ban ngày đi học ban đêm làm thêm, làm thật nhiều thật nhiều không phải vì cô thiếu tiền mà muốn mình thật mệt thật bận rộn để không còn tâm trí để nhớ đến người kia.

Lâm Vỹ Dạ luôn quan tâm đến Trường Giang qua các thông tin đại chúng, mỗi lần anh xuất hiện đều có chị cô bên cạnh, có lẽ bọn họ đang hạnh phúc.

Ba tháng không phải là dài nhưng cũng đủ để con người ta tìm tình mới, thấy hai người họ cười, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má bị cô quẹt đi.

Người cô yêu và chị cô hạnh phúc tại sao cô phải khóc chứ đáng lẽ nên vui cho họ, miệng nói vậy nhưng lòng vẫn đau.

Cái lắc tay vẫn không rời cổ tay, cô xem nó như bảo vật mà giữ gìn, cô hứa không về thì sẽ không về coi như đây là thứ duy nhất khiến cô hoài niệm.

(Gặp em là em hổng đi đâu, tự nhiên dâng hạnh phúc cho ngt🙄

Cj Dạ: này Mít chị mày không đi làm sao có truyện cho mày viết hả?

Ừ đúng ha 😁)

Một vài dòng xàm xí giữa đêm cho truyện bớt chán 😌😌😌

Anh sẽ dạy em cách trân trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ