#46. Tìm em

259 25 2
                                    

Trường Giang lật tung cả thành phố này cũng không tìm thấy Lâm Vỹ Dạ, cô giốn như là đã bốc hơi vào không khí vậy.

Bà Ngọc cũng sai người đi tìm nhưng hoàn toàn không tìm thấy, dì Ngọc cũng bắt tay vào việc đi tìm nếu dì ở 1 chỗ chắc chắn bị nghi ngờ.

Trường giang tìm đến tận khuya, anh không tin Lâm Vỹ Dạ trốn được mãi, quăng cả xe đi bộ để tìm nhưng tìm đến khi đèn đường chỉ chiếu có 1 mình bóng của anh trên đất, anh tức giận đấm vào cây cao bên đường, đấm đến tay chảy cả máu.

_ Lâm Vỹ Dạ, rốt cuộc em nghĩ như thế nào lại làm chuyện như vậy chứ, anh không phải không tin em nhưng thực tế không cho phép anh làm điều đó, thấy em đau anh không đau sao, khó khăn lắm chúng ta mới được ở bên nhau mà tại sao lại vì 1 đứa trẻ chưa tượng hình mà chia cắt chứ, em nói đi, em quan về đây nói cho anh biết.

Nước mắt rơi, tại sao lại đến tình cảnh thế này chứ, anh cũng vì hạnh phúc của bọn họ mà, không muốn vì đứa trẻ này mà Lâm Vỹ Dạ luôn nhớ đến sự việc năm đó, sao cô không hiểu cho anh, không hiểu cho tấm lòng của anh, cô vừa bị thương lại vừa mang thai ngộ nhỡ....

_ Được bây giờ anh không nhắc chuyện đó nữa, không cần em bỏ nó nữa chỉ cần em về đây thôi có được không!

Trường Giang bước đi lững thững dưới đường, đèn đường chiếu 1 cái bóng lẻ loi trơ trọi nhưng sự cô đơn này có lẽ do tự anh ban cho mình, anh nói cô ngang bướng cố chấp nhưng có lẽ anh mới là người cố chấp.

----------------------------------------------------

Nhìn thấy bà Ngọc vì đau lòng không tìm được con gái mà khóc suốt dì Ngọc cũng cảm thấy xót xa nhưng không thể nói ra chỗ ở của Vỹ Dạ được, nếu được thì phải đợi con bé sinh xong rồi hẳn tính xem có nói hay không, lúc đấy đứa bé ra đời rồi thì thực hư sẽ rõ.

_ Chị 2 à, chị đừng buồn nữa, nhất định chúng ta sẽ tìm được con bé mà.

_ Biết đâu mà tìm hả dì, tại sao nó không nghe lời như vậy chứ, bỏ đứa bé đi mọi chuyện sẽ lập tức ổn thôi mà.

_ Chị không tin Vỹ Dạ sao, nó là con gái chị mà, em đã từng rơi vào hoàn cảnh ấy em là người rõ nhất, Vỹ Dạ nói không có nhất định là không có, khi xưa khi em biết em mang thai Khánh Vân em đã rất nhiều lần muốn từ bỏ nó vì nó là vết nhơ đời em nhưng Vỹ Dạ thì khác, nó bảo vệ đứa bé đến mạng sống cũng không cần, thử hỏi nó vì điều gì phải làm như vậy?

Bà Ngọc trầm tư, dì lại nói tiếp

_ Chồng nó không tin nó, mẹ nó cũng chẳng tin nó, nó đã dùng mạng sống của mình để chứng minh lời nói nhưng đến cuối cùng cũng chẳng ai tin nó bây giờ mới xảy ra kết cục như thế này.

_ Chị đã sai rồi sao Ngọc?

Dì Ngọc không nói chỉ gật đầu biểu thị đồng ý, bà Ngọc liền ôm lấy tay dì

_ Chị thật sự sai rồi, chị không tin con gái mình còn ép nó đến đường cùng như vậy, chị không xứng đáng làm mẹ nó.

Dì Ngọc không nói gì chỉ ôm lấy chị an ủi, bà cũng chẳng dám nói nữa sợ sẽ nói ra chỗ ở cũng Vỹ Dạ mất.

---------------------------------------

Hai ngày trôi qua, Trường Giang đi tìm Lâm Vỹ Dạ suốt, tìm mệt rồi thì mua 1 chai rượu uống đến say bí tỉ mới về nhà, anh sợ khi mình thật sự tỉnh táo về nhà lại nhớ đến cô ấy.

Vẫn như mọi ngày Trường Giang đi những bước xiêu vẹo về nhà, ngồi phịch lên ghế, người làm đe đến cho anh 1 thứ nói

_ Cậu chủ đây là áo khoác của cậu, bệnh viện kêu người đem đến hôm qua nhưng cậu lại không có nhà.

_ Vứt nó đi đi, cho ai cũng được, tôi mệt lắm, tránh ra đi.

_ Nhưng mà cậu chủ người trong bệnh viện nói hình như bên trong áo có gì đó, bọ họ chỉ nhìn thoáng qua thôi, hình như là chữ, là đồ của cậu nên bọn họ không dám mở.

_ Đưa tôi rồi mau ra ngoài.

_ Dạ của cậu.

Người làm đặt trên bàn cho anh rồi lập tức ra ngoài, Trường Giang cầm chiếc áo khoác lên, bên trong quả nhiên có chữ, dụi đôi mắt lem nhem do rượu đọc vội mấy dòng chứ không ngay ngắn trên vải

"Giang, em muốn kêu anh 1 tiếng ông xã nhưng không thể nói ra, tình cảm trải qua nhiều năm như vậy có lẽ lòng tin là thứ quan trọng nhất mà hôm nay nó không được coi trọng. Đứa bé này có lẽ đến không đúng lúc nên anh không thích nó, em sẽ tự nuôi tiểu bảo bối của chúng ta. Đừng tìm em nhé, cũng đừng hành động như những lúc đó nữa, em sợ lắm"

Bây giờ anh hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ anh đã sai, sai khi không tin cô, vội vàng đi vào phòng, lục lọi khắp nơi rốt cuộc ở dưới gối anh tìm được 1 thứ, là những mảnh vụn hôn tờ xét nghiệm hôm ấy bị anh xé.

Hôm xét nghiệm là 14/2, bác sĩ chuẩn đoán cái thai đã hơn 2 tháng, dựa vào ngày dự sinh cũng có thể xác định được ngày đậu thai, anh lập tức lấy điện thoại gọi cho 1 người bạn bác sĩ của anh, đầu dây bên kia vừa nhấc máy anh đã vội hỏi

_ Tôi hỏi cậu, bình thường khi chuẩn đoán mang thai có chính xác thời gian thai sản không?

"Người ta dựa vào chu kỳ kinh nguyệt mà tính"

Trong đầu anh nhảy số, anh nhớ chu kỳ của cô là từ ngày 10, chu kỳ của cô luôn đặn như vậy, trễ lắm của tầm 12, hôm bọn họ ở cung nhau là ngày 12 trước khi bọn họ đăng ký kết hôn, ngày 15 cô mới bị bắt cóc hơn nữa cô bị bắt đến 3 ngày, sẽ hoàn toàn không có khả năng cô mang thai với người khác.

Vậy đứa con đó thật sự là của anh sao, anh không tin cô anh còn 5 lần 7 lượt muốn bỏ nó, cô sẽ hận anh đứa con kia sau này cũng sẽ hận anh vì muốn giết nó ngay trong bụng mẹ, chạy ra phòng khách ôm lấy những dòng chữ kia gào lớn

_ Lâm Vỹ Dạ anh sai rồi, quay về đi, tha thứ cho anh đi, anh sai rồi em về đây đi!


Anh sẽ dạy em cách trân trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ