#47. Sau này cũng không có ý định xuất hiện

268 24 3
                                    

Trường Giang không dám báo cho ông bà Võ sợ sức khỏe của ông không được tốt nhưng không phải chỉ 1 nguyên nhân ấy, anh không có thời gian để báo cho họ vì cả ngày không nhớ cô thì là uống rượu, anh say đến cả không gian thời gian cũng không biết, chuyện công ty dần bỏ phế cho trợ lý.

Bà Ngọc cũng không thể để con rể mình mãi như vậy, hôm nay bà đến gặp Trường Giang.

Vừa bước vào bà đã cẩm thấy sự lạnh lẽo bao trùm, đèn cũng không bật, không 1 bóng người, chân đá trúng 1 vật gì đó tròn tròn, bà từng đến đây vài lần nên biết công tắc ở đâu liền đi đến đó bật đèn.

Đèn vừa sáng bà đã nhìn thấy nhà cửa lộn xộn, trên đất toàn vỏ chai rượu, Trường Giang nằm ngửa trên ghế sofa trên người anh là cái áo của Lâm Vỹ Dạ, trên cầm chặt bức anh 2 người chụp chung nhưng mắt thì nhắm nghiền.

Vừa cảm nhận được ánh sáng anh đã gắt lên

_ Tắt đèn đi, mau cút ra ngoài tôi không cần các người.

Nói xong anh lại lấy chai rượu lên uống, bà Ngọc tức giận chộp lấy nó quăng đi

_ Con làm cái quái gì vậy?

_ Là mẹ sao, trả rượu lại cho con, mẹ về đi.

Trường Giang lảo đảo đứng dậy tìm rượu uống, bà tức giận tát anh 1 cái

_ Con tỉnh táo lại đi, Trường Giang.

Anh im lặng 1 lát rồi trả lời

_ Con còn biết phải làm gì đây mẹ, hơn 1 tháng rồi, con vẫn chưa tìm được cô ấy, con muốn cô ấy quay về với con.

_ Uống rượu nó sẽ quay về với con sao, ủ rủ ão não nó sẽ về hả, mẹ cũng từng buồn như vậy nhưng mẹ chợt nghĩ, Vỹ Dạ chỉ là không tìm thấy chứ không phải là không còn trên cuộc đời này nữa, chúng ta buồn bã như thế chẳng khác nào...., sống thật tốt chứng minh cho nó biết con thay đổi rồi, con biết hết sự thật rồi, biết con tin nó khi nào nó cảm nhận được tự khác nó sẽ quay về thôi.

_ Nhưng mẹ, con không biết bắt đầu từ đâu, vả lại chúng ta không tìm cô ấy nữa sao?

_ Tìm thì chúng ta vẫn tìm nhưng việc phải làm đầu tiên là chấn chỉnh bản thân mình con hiểu không?

Trường Giang cầm lấy tấm hình của anh và cô

_ Dạ! Anh sẽ thay đổi, về với anh nhé.

-------------------------------------------------------

Lâm Vỹ Dạ đứng gần cửa sổ nhìn ra cánh đồng bồ công anh trước nhà, tay phải đặt lên cái bụng dần nhô ra phía trước, đã 4 tháng rồi, chỉ 5 tháng nữa cô sẽ được nhìn thấy baby của mình ra đời

_ Con ngoan ngoãn ở trong bụng mẹ nha, chiều nay chúng ta đi gặp cô bác sĩ nha rồi mẹ sẽ đặt tên cho con, chịu không.

_ Sao con không vào nhà mà đứng đây?

_ Dì, sao dì lại tới đây.

_ Hôm nay không phải con phải đi tái khám sao, tháng trước dì đã để con đi 1 mình rồi, tháng này dì phải đưa con đi chứ, với lại dì cũng muốn biết cháu cưng của dì là trai hay gái, hình dáng như thế nào chứ.

Lâm Vỹ Dạ cười tươi nhìn dì

_ Trai gái thì có thể biết chứ làm sao biết được hình dáng rõ ràng chứ dì.

Dì đặt tay lên vai cô rồi nói

_ Cứ cười thế này nhé, không được buồn nữa nha, à Trường Giang nó...à thôi trưa rồi mình vào ăn cơm đi chiều đi gặp bác sĩ nữa.

_ Con không buồn đâu, anh ấy thế nào dì nói con biết, con cũng không thể không nhắc đến anh ấy cả đời, dù sao anh ấy cũng là cha của con con.

_ Cả tháng nay nó cứ suốt ngày ủ rủ nhớ về con, cả ngày cứ say bí tỉ việc công ty cũng không lo cuối cùng mẹ con phải đến khuyên thì nó mới bình thường trở lại trong vài ngày nay.

Lâm Vỹ Dạ cuối mặt nhìn bụng mình

_ Liệu anh ấy có thật sự tin đây là con của chúng con không?

_ Có lẽ là tin vì khi nhắc đến con và đứa trẻ nó không hề gay gắt còn tỏ ra đau khổ hối lỗi.

_ Anh ấy tin cũng đươc không tin cũng được dù sao cả đời này con cũng không có ý định xuất hiện trước mặt anh ấy, hơn nữa ở đây con có ông bà, có bé con lâu lâu dì tới thăm như thế là đủ rồi.

_ Còn mẹ con?

_ Có lẽ con cũng sẽ không gặp lại bà ấy nữa, không phải con hận hay giận nhưng con cảm giác thất vọng.

_ Được rồi không nói chuyện buồn nữa chúng ta đi ăn cơm, cháu của dì đói rồi đây này - dì xoa xoa bụng cô.

Trong nhà có tiến vọng ra

_ Mỹ Ngọc, Vỹ Dạ hai đứa vào đây ăn cơm nè, còn  để hai ông bà già này đợi bao lâu nữa đây.

_ Dạ tụi con vào liền.

Cả hai đồng thanh rồi cùng nhau đi vào bên trong, bàn thức ăn chỉ có vài món giản dị nhưng đảm bảo sức khỏe, ông bà cũng đã nấu rất nhiều món ngon nhưng kỳ lạ Lâm Vỹ Dạ ăn chúng vào thì lại nôn đến không thể ăn tiếp, những món thế này thì lại ăn ngon lành, người ta nghé cá nhưng Lâm Vỹ Dạ lại nghén thịt, nhiều khi cô áy náy vô cùng ông bà đã già rồi con không được ăn thịt. 

Mấy lần như vậy cô cũng ráng ăn nhưng cứ ăn vào là nôn, ngửi mùi cũng vậy nhưng ông bà lại nói

_ Con không ăn được thì đừng cố, ông bà già rồi, ăn gì cũng được quan trọng là con và đứa bé trong bụng kìa.

Lúc đó cô kích động đến nỗi ôm lấy ông bà mà khóc nấc lên, chỉ là người xa lạ mà họ lại quan tâm cô đến như vậy, nghĩ đến lại ca thán trong lòng.


Anh sẽ dạy em cách trân trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ