#38. Người bị quăng bên đường

155 16 0
                                    

Trường Giang không thể chờ được nữa, đã 3 ngày kể từ khi Lâm Vỹ Dạ bị bắt đi, cả ngày anh đều ở ngoài đường không biết là đi đâu nhưng vẫn cứ đi, xe anh cứ đi không 1 phút giây ngừng nghỉ, ông bà Võ cũng rất lo cho anh nhưng không có cách nào khuyên con trai nên việc phải làm bây giờ là tìm cách liên lạc với bà Ngọc.

Vẫn như mọi khi xe Trường Giang đang đi qua 1 khu vắng anh bắt gặp 1 chiếc xe vừa tấp vào quăng 1 người máu me bê bết xuống đường rồi chạy vụt đi, tìm người quan trọng nhưng không thể không cứu người, đánh lái tấp vào vệ đường đến chỗ người kia.

Khi đỡ người kia lên anh vô cùng bất ngờ đó là Dương Lâm, tại sao anh ta lại ra nông nỗi thế này chứ, những cảnh tượng cũ quay trở về anh dâng lên cảm xúc tức giận bỏ lại anh ta quay bước lên xe nhưng đi gần đến xe anh nghe Dương Lâm thều thào gọi với theo 

_ Kh...ông cứu cứu tôi cũng đ...ược nhưng phải cứu Vỹ D....ạ....

Nghe 2 chữ Vỹ Dạ Trường Giang lập tức quay lại kéo anh ta dậy hỏi

_ Nói cô ấy đang ở đâu?

_ Anh có có thể đ...ưa tôi về khô...ng tôi sẽ chỉ chỗ cô ấy cho a...nh...

Trường Giang không nói tiếng nào, đưa Dương Lâm về nhà, dù nóng lòng nhưng thương tích như thế này dù anh có hỏi e rằng anh ta cũng không đủ tỉnh táo để nói.

Khi về đến nhà thấy trên người anh có máu thì ba mẹ anh rất hốt hoảng nhưng khi biết không phải máu của anh thì thở phào nhẹ nhõm, Trường Giang gọi bác sĩ đến để chăm sóc vết thương cho Dương Lâm cái anh cần bây giờ là Dương Lâm phải tỉnh táo để nói cho anh biết Lâm Vỹ Dạ đang ở đâu.

Bác sĩ sau khi xem vết thương thì lắc đầu, ông nói tình trạng anh ta đã ổn nhưng sau này không tàn cũng phế, ra tay nặng như thế không chết người âu là do số anh ta quá cao.

Trường Giang cùng ông bà Võ vào thăm anh ta

_ Cậu có thể cho chúng tôi biết con dâu tôi đang ở đâu không?

_ Cô ấy đang ở nhà của bà chủ tôi cùng Hari.

_ Cậu có địa chỉ hay cách liên lạc không chúng tôi có chuyện muốn nói với bà ấy.

_ Lúc trước thì có thể nhưng bây giờ có thể là không rồi.

Rầm, Trường Giang đập vào chiếc bàn gỗ kế bên

_ Dương Lâm anh chơi tôi à, tôi cứu anh đem anh về đây bây giờ nói không là như thế nào hả?

_ Bộ dạng này tôi có thể chơi anh sao, còn giứ được cái mạng này là hên rồi, anh có biết vì sao tôi bị như thế này không, vì tôi cố gắng đưa Vỹ Dạ trốn khỏi dó, bây giờ tôi thật sự rất lo cho cô ấy, bản thân tôi bị đánh như thế này không biết cô ấy còn bị những gì nữa, tôi còn chuyện này muốn nói, nếu sau này có chuyện gì xảy ra anh cũng không được bỏ rơi cô ấy.

_ Nói mọi chuyện là thế nào, cô ấy đã xảy ra chuyện gì?

Dương Lâm kể đến đâu Trường Giang nghiến răng đến đấy, ông bà Võ thì không kiềm được nước mắt, đúng là oan nghiệt, mẹ hại con đến mức như vậy thì tuyệt đời rồi.

_ Con nhất phải tìm bà ấy, bà ấy phải trả giá những gì chính tay mình gây ra trên người con gái mình.

Dương Lâm nhíu mày

_ Con gái? bà ta rất thương Hari mà, đều do Hari kể chuyện quá khứ và những lần vu oan Vỹ Dạ mới ra nông nỗi này, như vậy thì tại sao phải trả giá.

Ông Võ lên tiếng

_ Thật ra Vỹ Dạ mới là con gái của bà ấy, là nhận nhầm.

_ Đã bao lần tôi thắc mắc Vỹ Dạ rất giống bà ta, đến giọng nói cũng có phần tương tự nhưng khi có kết quả DNA của Hari tôi mới không hoài nghi nữa, hóa ra suy nghĩ của tôi là đúng, cho tôi 1 ngày tôi sẽ cố gắng liên lạc, viết địa chỉ và bản đồ căn nhà đó cho mọi người, nơi đó cũng không dễ vào đâu.

_ Cảm ơn.

Trường Giang chỉ tuông ra 2 chữ rồi lẳng lặng bỏ đi, ông Võ nói

_ Tôi không biết 2 người có thù oán gì Giang nó mới có thái độ như vậy nhưng mọi chuyện nhờ vào cậu.

_ Tôi hiểu, bây giờ tôi cần 1 chiếc máy tính có thể hack được máy tính khác và 1 chiếc điện thoại, phiền ông.

Ông bà Võ ra ngoài, 1 lát sau có người đem vào cho Dương Lâm thứ anh cần, anh lập tức bắt tay vào việc, anh cũng biết nhà họ Võ cũng là gia đình có thế lực trong giới chỉ cần anh hack được hệ thống an ninh của ngôi biệt thự kia thì chuyện cứu Lâm Vỹ Dạ sẽ rất dễ dàng.

Anh sẽ dạy em cách trân trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ