#23. Mày thua rồi

245 25 1
                                    

Sau khi biết tình trạng của Dương Lâm, Hari biết một thời gian nữa mới có thể sử dụng được anh ta nên thay vì nhờ người khác thì đích thân mình sẽ đi.

Là trợ lý của Trường Giang cô biết tuần sau anh có chuyến công tác hai ngày bên Hàn Quốc, đây là chuyến đi quan trọng, công việc dù cố cũng phải mất một ngày, chỉ nhiêu đó là đủ cô sẽ vào căn phòng đó.

Mấy ngày hôm nay Trường Giang lúc nóng lúc lạnh đối xử với Lâm Vỹ Dạ, lúc giống như một cặp vợ chồng lúc thì lại như chủ nhân và người hầu.

Chuyện đó đương nhiên sẽ xảy ra, lúc anh vui bản thân Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhõm hơn một chút nhưng đến lúc không kiềm chế được cảm xúc cô chỉ còn biết cắn răng chịu đựng những lần đau đến thấu trời xanh.

Rốt cuộc ngày Hari mong muốn cũng đến, Trường Giang lên xe ra sân bay, không có lời dặn cấm túc của anh đương nhiên Hari sẽ được tự do ra vào nhà duy chỉ có căn phòng ấy là không được vào.

Hari tự tay xuống bếp nấu nước mát mời tất cả mọi người, ngay vệ sĩ ngoài cổng lẫn người làm trong nhà cô đều mời, bọn họ cũng chẳng đề phòng mà uống sạch, Hari cười tươi, chẳng mấy chốc ngôi nhà im bặt.

Cô cười một đường thẳng lên phòng Trường Giang, có người canh cửa nên cửa không khóa còn uổng công cô lén lấy khoá cửa mà làm theo 1 cái nữa.

Hari tức đến nghiến răng khi thấy người nằm trên giường là Lâm Vỹ Dạ, cô lập tức đến gần lôi Lâm Vỹ Dạ dậy mặc cho cô có tỉnh táo hay không Hari đã cho cô 1 bạt tai.

_ Ai cho mày quay về đây!

_ Em....

Bốp, 1 bạt tai nữa giáng xuống.

_ Lâm Vỹ Dạ tao nói cho mày biết, Trường Giang là của tao, anh ấy mãi mãi là của tao mày hiểu không, bản thân mày tưởng mày quay về đây sẽ lại có được tất cả sao, mày đừng hòng.

_ Chị hai em không có ý đó, chị tin em đi, em chỉ vô tình gặp lại anh ấy thôi.

_ Vô tình? Vô tình gặp rồi vô tình lên giường vô tình tạo ra những dấu vết này sao.

Hôm qua trước khi đi, Trường Giang muốn cảnh cáo cô không được bỏ trốn nên đã bắt cô cùng anh suốt đêm, tạo ra vô số dấu vết trên người, dù bị Hari đánh đến sưng mặt nhưng không thể phản kháng vì sức lực của cô đã bị Trường Giang hút sạch rồi.

_ Sao chị không tin em chứ, em vì công việc mới về đây rồi vô tình gặp anh ấy, bản thân em còn chưa ý thức được gì anh ấy đã mang em nhốt lại, em có phản kháng đều là thừa, chị biết mà.

_ Tao không biết gì hết, tao chỉ biết tại mày, tại mày mà anh ấy không yêu tao, tại mày mà anh ấy lạnh nhạt với tạo, tất cả là tại mày.

Hari nắm lấy tóc Lâm Vỹ Dạ lôi đến cửa sổ

_ Bây giờ mày phải chết, mày phải chết anh ấy mới yêu tao.

_ Không được chị không được, mau bỏ em ra.

Lâm Vỹ Dạ cố gắng níu vào thành giường một tay cố gỡ tay Hari ra, cô không muốn chết, nếu chết cũng được nhưng cô không muốn chết dưới tay người cô yêu thương vì trên đời này cô chỉ còn chị hai là người thân.

Cô bé người hầu lúc trước đi vào nhà, căn nhà trống trơn bác đầu bếp ngủ quên trên bàn gọi thế nào cũng không được, trên lầu có tiếng động lạ phát ra từ phòng Trường Giang cô muốn lên nhưng lại sợ, muốn lùi thì nhớ lại trên đó còn có chị gái hôm ấy, cô vội chạy đến.

Cô bé không biết chuyện gì thấy chị gái hôm ấy sắp bị người ta đẩy xuống lầu thì lập tức chạy đến xô người kia ra bắt lấy Vỹ Dạ.

_ Con nhỏ này, mày mau tránh ra không phải là chuyện của mày.

_ Tôi không tránh cậu chủ không cho người khác vào tại sao chị lại có mặt ở đây còn ra tay đánh người lung tung.

_ Tao nói mày tránh ra hôm nay nó nhất định phải chết.

Hari không đẩy được Lâm Vỹ Dạ xuống lầu liên lấy ra một con dao nhỏ lao đến hai người, Lâm Vỹ Dạ liền xoay qua đỡ, dù gì người chị cô muốn chết đi là cô chứ không phải cô bé kia, không thể để người khác bị thương vô cớ được.

Phập...con dao ghim vào lưng Lâm Vỹ Dạ, máu loang ra khắp eo, cô từ từ ngã xuống.

Hari nhìn thấy không có một chút hốt hoảng còn cười lớn nói

_ Lâm Vỹ Dạ rốt cuộc mày cũng không thể thắng được tao, năm xưa Trường Giang hận mày cũng do tao, người là tao sai tới thư cũng là tao viết, cả đời này chuyện gì mày cũng thua tao, tao nhất định sẽ có được những gì tao muốn.

Cô ta cười lớn rồi bỏ đi, Lâm Vỹ Dạ chảy rất nhiều máu, cô bé hoảng hốt định gọi người nhưng nhớ ra bọn họ đều đã bất tỉnh rồi, bây giờ quan trọng nhất là phải rút con dao ra để dễ dàng đưa cô đi, dựa vào kiến thức của mình dùng giọng nhẹ nhàng nhất để nói với Lâm Vỹ Dạ

_ Chị chịu đau 1 chút nhé, chỉ 1 chút thôi.

Vừa nói câu nói cô bé không chần chừ rút con dao ra, nó không sâu lắm nhưng chỗ bị đâm là chỗ hiểm, cô bé lấy điện thoại gọi xe dùng áo của mình cầm máu cho Lâm Vỹ Dạ, cô bất tỉnh trong vòng tay cô bé.

Anh sẽ dạy em cách trân trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ