#20. Em trốn nữa tôi xem

304 30 1
                                    

Lâm Vỹ Dạ tỉnh lại trong vòng tay Trường Giang, hôm qua anh cứ như thế mà ôm chặt lấy cô rồi thiếp đi.

Ngoài trời lúc này tờ mờ sáng, Lâm Vỹ Dạ muốn ngủ nhưng đầu vẫn hơi đau không tài nào ngủ được hết, dời tay anh sang một bên cô đi tìm nước uống.

Chắc do tác dụng của thuốc Trường Giang không có dấu hiệu tỉnh lại vẫn nhắm mắt ngủ.

Trong phòng không có nước Lâm Vỹ Dạ đi xuống lầu tìm nước, bây giờ mới tờ mờ sáng nên cũng chẳng có ai, cô cũng chẳng muốn bật đèn chỉ dựa theo mấy bóng pha lê mờ mờ đi xuống bếp.

Cô bị đau đầu nhiều như vậy là vì không có thuốc, Trường Giang lúc ấy đem cô về nơi đó một cách bất ngờ như thế, trên người cô chẳng có gì thì đâu ra thuốc để uống.

Cách tốt nhất để bản thân khá hơn là uống thật nhiều nước không suy nghĩ nữa.

Lâm Vỹ Dạ bước đến tủ lạnh để ly vào rồi ấn nút nước ấm, nước trôi xuống cổ họng thật thoải mái, đem nước ra phòng khách, ngã người ra sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bản thân hứa không suy nghĩ nữa nhưng hình bóng người đàn ông trong ảnh vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cô, rốt cuộc anh ta là ai sao lại quen như vậy, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh người đàn ông đêm đó đã bắt cô đi.

Là anh ta nhưng cô quen anh ta khi nào, gặp anh ta vào tình huống nào cô đều không nhớ, mày nhíu lại đầu đỡ hơn đã bắt đầu đau lại, Lâm Vỹ Dạ dù muốn nhớ nhưng lực bất tòng tâm.

Vuốt mồ hôi trên trán, Lâm Vỹ Dạ nuốt thêm một ngụm nước rồi ngã ra sofa.

------------------------

_ Cô ơi, cô là ai vậy? - một cô gái mặc đồ đơn giản lay tay cô.

Lâm Vỹ Dạ mở mắt nhìn cô gái kia, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn cảm giác cũng rất gần gũi, cô muốn mở miệng trả lời nhưng cô nói cô là ai đây, không phải cái tên mà là danh nghĩa.

_ Sao cô lại ngủ ở đây?

_ Tôi hơi mệt thôi, cảm ơn cô nha.

_ Tôi giúp việc ở đây hai năm rồi thấy cô quen lắm nhưng....à tôi nhớ rồi có lần tôi thấy cậu chủ ngồi nhìn tấm hình một người con gái rồi nói gì đó, đúng là cô rồi.

_ Cô nói Trường Giang xem hình của tôi rồi nói gì đó?

_ Cậu chủ nói chuyện sờ ảnh rồi bỗng giận dữ vò nát nó đến mức nhăn nheo rồi lại mở nó ra vuốt cho thẳng, nhiều khi tôi chẳng hiểu, muốn hỏi người trong nhà thì bọn họ bảo cứ an phận làm việc của mình đi nên tôi không hỏi nữa.

Bỗng dưng trên lầu vang lên tiếng đồ đạc đỗ vỡ, hai người giật mình, tiếng phát ra từ phòng của Trường Giang.

Lâm Vỹ Dạ hốt hoảng vội vàng đứng dậy nhưng vừa đứng thì choáng váng may mà có cô gái kia đỡ.

_ Cô không sao chứ?

_ Tôi không sao đâu.

Nói rồi Lâm Vỹ Dạ lắc đầu vài cái rồi chạy lên phòng, vừa đi đến cửa phòng đã nghe tiếng Trường Giang

_ Lâm Vỹ Dạ em ở đâu ra đây cho tôi!!!

Kèm theo đó là tiếng đồ đạc đổ vỡ.

Lâm Vỹ Dạ tay run run nắm lên tay nắm cửa vặn nhẹ một cái, đẩy nhẹ vào trong nhưng vừa vào thì liền thấy cặp mắt muốn giết người của anh cô lập tức sợ hãi muốn lùi lại nhưng anh liền gầm lên

_ LÂM!VỸ!DẠ!

Chân Trường Giang đá những thứ vướng víu sang một bên đi đến ngay chỗ Lâm Vỹ Dạ một phát vác cô lên vai rồi đóng cửa lại.

Lâm Vỹ Dạ trên vai anh khóc thét

_ Trường Giang bỏ em xuống, em sợ.

Ném cô xuống giường anh nói

_ Em sợ tại sao em lại bỏ trốn?

_ Em không có trốn, em chỉ...

_ Em không ở bên cạnh tôi tức là bỏ trốn, ở bên tôi không vui sao, hả?

Lâm Vỹ Dạ dùng hết sức lắc đầu

_ Em không có tin em đi mà, Giang anh tin em đi.

_ Tin em, tôi thấy em ngất xỉu thì ôm lấy em cả đêm không dám buông em lại nhân lúc tôi ngủ say mà bỏ trốn, em muốn bỏ trốn chứ gì, được tôi sẽ khiến em không thể bỏ trốn nữa.

Trường Giang chạy đến tủ đồ lôi ra một sợi dây xích có ổ khóa, Lâm Vỹ Dạ vội vàng chạy nhưng bị anh bắt lại vật xuống đất, đeo cái vòng vào chân cô khóa lại kéo Lâm Vỹ Dạ lại giường lấy thêm một ổ khóa nữa khóa vào cạnh giường.

_ Em thử trốn cho tôi xem.

Lâm Vỹ Dạ nhìn chằm chằm vào chân mình chân trái bị xích vào giường, bây giờ anh coi cô là gì mà xích lại vậy, là một con chó sao?

_ Nếu em trốn một lần nữa thì sẽ chẳng còn chân mà xích đâu, nhớ kỹ điều đó.

Lâm Vỹ Dạ nhất quyết không khóc nhưng nước mắt lại rơi, Trường Giang liếm lên nó rồi hôn lên bờ môi mỏng của cô, mặc anh dày vò cô không hề có phản ứng, hôn chán chường anh quay xuống cổ cô cắn mạnh một cái, Lâm Vỹ Dạ chỉ biết cắn răng mà chịu đựng thôi.

Anh nâng cằm cô lên

_ Nhớ không được trốn nữa.

Tay anh dời từ từ xuống chân rồi làm động tác cắt ngang nhìn cô rồi quay đầu bỏ đi.

Cầm lấy chân mình nhớ lại khoảnh khắc anh tròng nó vào chân cô tim cô như vỡ vụn, giống như hôm ấy cô bị anh trừng phạt vì bản thân đã bỏ trốn cô không đau như vậy, cứ cho lý do là anh quá yêu cô anh không kiềm chế khi thấy cô cùng người đàn ông khác nhưng hôm nay lại khác, cô không làm bất cứ chuyện gì có lỗi tại sao anh cứ cố chấp không nghe cô giải thích như vậy chứ.



Anh sẽ dạy em cách trân trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ