#52. Thiệt không có tiền đồ

244 21 3
                                    

Bà Ngọc muốn ở lại chăm sóc Lâm Vỹ Dạ nhưng Trường Giang nói 

_ Con sẽ giảm bớt công việc hoặc đem nó về nhà để tự mình chăm sóc cô ấy mẹ không cần lo đâu.

_ Nhưng mà con bé nó kháng nghị con, mẹ sợ nó không để con động vào thì khổ.

_ Con chịu được mà, con muốn làm tròn bổn phận, muốn bù đắp lỗi làm bù đắp những ngày tháng vất vả mà con không bên cạnh cô ấy.

_ Con đã nói vậy thì mẹ có lý nào lại muốn ở lại nữa, được rồi mẹ không ở đây nhưng cách vài ngày mẹ lại đến thăm 2 đứa và cháu cưng của mẹ.

_ Cảm ơn mẹ, để con gọi xe cho mẹ.

_ Thôi không cần lát nữa Khánh Vân đến mẹ cùng về quê với nó, hình như mẹ nó lại bệnh rồi, vừa rồi còn khỏe bây giờ đột nhiên lại ngã bệnh, con bé Vỹ Dạ là con gái mẹ mà thân thể nó thì lại giông dì nó, mẹ lo hết sức.

_ Mẹ không cần lo, con nhất định sẽ chăm sóc vợ con thật tốt, cho con gửi lời thăm dì nha mẹ.

_ Ừ, à nó đến rồi để mẹ đi, con bé cũng sốt ruột chuyện mẹ nó bệnh, mẹ đi nhanh không thôi nó chờ, tội con bé.

_ Dạ mẹ đi.

-----------------------------------

Vì để chăm sóc Lâm Vỹ Dạ, Trường Giang gọi cho trợ lý sắp xếp đem việc về nhà cho anh làm, nhưng công việc là phụ chăm sóc Lâm Vỹ Dạ là chính, sau khi mở gmail việc, anh chỉ liếc sợ qua rồi bắt đầu vào bếp.

Phụ nữa mới sinh rất yếu cần phải bồi bổ dinh dưỡng, Trường Giang tra trên mạng và bắt đầu chế biến, anh cũng không phải chưa vào bếp nhưng vì vừa phải làm vừa phải đọc nên tay bị cứa 1 đường, anh tìm băng keo quấn lại rồi tiếp tục làm.

Trên phòng Lâm Vỹ Dạ tập đi, người ta nói phụ nữ mới sinh phải tập đi, cũng không quá khó khăn nhưng đó là chuyện của những người mẹ sinh thường còn cô là sinh mổ, vừa động chân là đau đến rơi nước mắt, nó đau hơn cô tưởng tượng nhiều, men theo tường đi từng bước, không lẽ sau này không đi lại, có đau cũng phải chịu.

Mồ hôi ướt cả trán mà mới nhích có vài bước chân, Lâm Vỹ Dạ nhịn đau, vịn lấy tường tay ôm vết mổ bước đi về phía trước, nhưng do nhanh quá, chân nhấc cao vết mổ đau nhói, cô ngã phịch xuống đất cả người co lại nhìn vô cùng đáng thương.

Trường Giang vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng động, anh chạy nhanh vào tý nữa là rơi tô cháo trên tay, thấy Lâm Vỹ Dạ nằm trên đất Trường Giang đặt tô cháo xuống bàn chạy đến đỡ cô lên.

_ Em có sao không?

Lâm Vỹ Dạ vừa ngồi vững đã nhìn anh nhíu mày, Trường Giang biết cô muốn nói gì liền thả tay trên vai cô ra, Lâm Vỹ Dạ vịn tường đứng dậy anh định đỡ nhưng cô gạt tay ra

_ Tôi tự đi được.

Cô từng bước đi về giường, cũng không xa lắm nhưng Trường Giang vẫn ở phía sau cô, dù gương mặt không cảm xúc nhưng lòng Lâm Vỹ Dạ lại mỉm cười, thấy cô về đến giường, Trường Giang đi nhanh đến bàn mang cháo lại cho cô

_ Vỹ Dạ, còn nóng đó em mau ăn đi, để nguội không tốt.

_ Anh để đó đi bây giờ tôi chưa muốn ăn.

_ Không được đâu, người ta nói phụ nữ sau sinh phải ăn đúng bữa đúng giờ sau này mới hồi phục tốt.

_ Anh lại ép tôi?

_ Không có, anh không có, em đừng giận, anh để đây nhé lát nữa ăn, anh ra ngoài có gì hãy gọi anh.

Trường Giang đặt tô cháo cạnh Lâm Vỹ Dạ rồi qua nựng bé cưng, lúc anh đừa giỡn với bé cô để ý thấy tay anh bị quấn băng keo 2 ngón, Trường Giang thuận tay trái, không lẽ khi nãy nấu ăn lại cắt trúng, Lâm Vỹ Dạ hờ hững vờ hỏi

_ Tay anh làm sao vậy?

_ Khi nãy anh vừa xem công thức vừa cắt rau củ nên vô tình cắt phải thôi, em đừng lo.

_ Tôi không dư hơi mà lo cho anh đâu, ra ngoài đi tôi nghỉ ngơi 1 lát.

_ Được rồi em nghỉ 1 lát anh ra ngoài, cháo có nguội thì gọi anh hâm lại đừng cố ăn.

_ Ra ngoài.

Lâm Vỹ Dạ nghe tiếng thở dài của Trường Giang trước khi đóng của phòng lại, cô quay sang con gái

_ Mẹ của con thật là không có chút tiền đồ gì cả, chỉ thấy ba con bị đứt tay thôi cũng đã lo rồi không biết còn trụ được bao lâu đây không biết hay là mẹ tha thứ cho ba con luôn cho rồi, thật là.




Bắt đầu tới giờ xàm của Mít rồi nha mọi người ngược hoài mệt tym quá lâu lâu xàm xàm cho nó vui kkk

Anh sẽ dạy em cách trân trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ