#44. Lâm Vỹ Dạ này sẽ chết cùng nó

264 28 1
                                    

Trường giang điều chỉnh gương mặt đi xuống lầu, anh không muốn ai biết chuyện mà anh cho là xấu hổ đó, Khánh Vân thấy anh  thì hơi ngạc nhiên

_ Ủa anh rể anh ở nhà sao?

_ Anh về nhà có chút việc.

_ Vậy là anh biết chuyện kia rồi đúng không? Chắc là đang vui lắm nè chị Dạ đâu rồi, em trả chị ấy cái điện thoại, vui quá nên chẳng còn nhớ gì.

Trường Giang làm ra vẻ ngạc nhiên

_ Vỹ Dạ có về nhà sao, còn chuyện gì mà vui anh không thấy cô ấy ở nhà.

_ Ủa vậy chị ấy đi đâu ta, rõ ràng là đã vào nhà rồi mà.

_ À vậy chắc cô ấy đi đâu chút nữa sẽ về thôi.

_ À vậy thôi em về nhà, điện thoại của chị ấy, em cũng đang có chuyện gấp.

_ Ừm em về đi, tạm biệt.

Sau khi thấy Khánh Vân đi khỏi, Trường Giang đi lên lầu, mở cửa phòng rồi đi vào phòng tắm mà không để ý cửa sổ kế bên mở toang.

Vừa vào trong anh đã không thấy Lâm Vỹ Dạ đâu cả, tìm khắp nơi cũng không thấy, ánh mắt thay đổi nhìn thẳng vào sợi dây còn treo trên thành cửa sổ, khi nhìn xuống thấy cô đang cố leo xuống dưới, anh lớn tiếng

_ Lâm Vỹ Dạ!

Nghe tiếng anh gọi, nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của anh cô vội vàng cố gắng xuống đất thật mau cánh tay từng bị thương dùng sức quá nhiều sẽ trở nên run rẩy, làm liều 1 phen Lâm Vỹ Dạ buông mình nếu cứ mãi như vầy sẽ bị Trường Giang bắt lại.

May mà cách đất không xa, cơ thể không chấn động nhiều quan trọng là bụng cô vẫn ổn.

Trường giang thấy Lâm Vỹ Dạ muốn đi anh liền chạy theo xuống lầu nhưng do cô ở dưới anh lại mất 1 khoảng thời gian chạy xuống nên rốt cuộc để cô chạy mất.

Được anh cho cô đi đó rồi cô sẽ phải quay lại thôi, chỗ nương tựa bây giờ của Lâm Vỹ Dạ chỉ có mẹ cô, anh sẽ thong thả ngồi chờ, chờ mẹ vợ anh dẫn vợ về xin lỗi anh, ngoan ngoãn cùng anh giải quyết đứa nghiệt chủng đó.

-------------------------------------------------

May mà trong túi áo của Lâm Vỹ dạ còn ít tiền cô bắt xe về nhà mẹ mình, vừa nhìn thấy bà Ngọc cô đã ôm chầm lấy bà mà khóc, dì cô ở kế bên cũng giật mình

_ Mẹ ơi anh ấy không tin con.

_ Nín, Vỹ Dạ có gì nói cho mẹ và dì nghe.

_ Anh ấy không tin đứa con con mang trong bụng là con của anh ấy.

_ Cái gì con có thai, bao lâu rồi?

_ Dạ 2 tháng rồi, anh ấy không tin còn muốn con bỏ đứa bé, con không muốn anh ấy liền ép buộc con khiến con phải bỏ trốn.

Bà Mỹ Ngọc nghe cháu gái nói vậy thì thương vô cùng còn bà Ngọc lại nhìn con gái mình bằng ánh mắt khác, ánh mắt nghi hoặc như Trường Giang vì bà là người sai những người kia làm chuyện đó với Lâm Vỹ Dạ.

_ Mẹ sẽ dẫn con về đó giải quyết mọi chuyện.

_ Con không muốn về.

_ Đúng rồi chị 2, lỡ khi về đó Trường Giang làm gì con bé thì sao?

_ Có chị ở đó nó không dám đâu, đi với mẹ, giải quyết rõ ràng dứt điểm mọi chuyện.

Thế rồi bà lại đưa Lâm Vỹ Dạ về Võ gia, lúc này đã là đêm, Trường Giang đứng trên lan can nhìn ánh đèn pha mà hài lòng, mẹ vợ anh rất rạch ròi.

_ Cậu chủ...

_ Tôi biết rồi xuống nhà trước đi.

Lâm Vỹ Dạ theo sau lưng bà Ngọc nhìn thấy Trường Giang đi xuống bất chợt run lên nắm chặt cánh tay mẹ, bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.

Trường Giang mời bà ngồi xuống rót trà mời bà rồi uống 1 ngụm

_ Cảm ơn mẹ đã dẫn vợ con về đây, chuyện này mẹ nghĩ như thế nào?

_ Mẹ xin lỗi, dù sao chuyện có thai chỉ là sự cố, tại con bé nó không hiểu chuyện nên mới như vậy, chuyện cái thai tùy con quyết định.

Lâm Vỹ Dạ vừa nghe xong liền mở to mắt nhìn bà, mẹ cô không tin cô sao, còn giao cô cho Trường Giang, giao 1 sinh mệnh khác cho anh định đoạt.

_ Mẹ tại sao mẹ lại nói như vậy, con không làm gì sai cả.

_ Vỹ Dạ nghe lời mẹ, đừng bướng bỉnh nữa, sau này con sẽ cùng chồng con có những đứa trẻ khác mà.

_ Nhưng đó là con của chúng con tại sao lại phải bỏ.

Bà Ngọc không nói liền nắm lấy hai tay cô

_ Con rễ, trong giỏ mẹ có thuốc lấy ra cho nó uống đi rồi mong con tha thứ cho sự bướng bỉnh của nó.

Trường Giang lấy thuốc trong giỏ ra, Lâm Vỹ Dạ ở trong tay bà Ngọc liên tục giẫy giụa không muốn uống thứ thuốc đó, nước mắt cũng rơi ra rồi, chẳng lẽ cô không có duyên với đứa trẻ này thật sao chứ, cô đã làm hết sức mình nhưng đến ngay người thân còn không tin cô, được nếu muốn con cô chết Lâm Vỹ Dạ này sẽ cùng nó chết.

Thuốc vừa bỏ vào miệng Trường Giang chưa kịp ép thuốc xuống Lâm Vỹ Dạ đã phun nó ra rồi lấy sức cắn mạnh vào lưỡi mình.

Mùi tanh xông thẳng lên não lan ra không khí, khóe miệng Lâm vỹ Dạ chảy ra 1 dòng máu tươi, đôi mắt giống như người say khép hờ rồi nhắm chặt, thân thể nhẹ hẫng ngã xuống.

Bà Ngọc hoảng hốt đỡ lấy Lâm Vỹ Dạ, máu chảy ra rất nhiều, Trường Giang vội vàng ôm Lâm Vỹ Dạ đi, thân thể cô mềm nhũn hoàn toàn bất động.

---------------------------------------------------------

May mà vết đứt không sâu nên tính mạng cô không đáng ngại.

Đang trong cơn mơ màng, Lâm Vỹ Dạ nghe thấy Trường Giang đang nói chuyện

_ Khi nào có thể tiến hành phá thai.

_ Hiện tại là chưa được, đợi cô ấy tỉnh lại kiểm tra mọi thứ đều ổn mới có thể tiến hành.

_ Được, cảm ơn.

Cố hé mắt ra xem, cô thấy anh đi lại trong phòng rồi đi đến bên cô, Lâm Vỹ Dạ vội vàng nhắm mắt

_ Tại sao em lại ươn bướng như vậy, sĩ diện của 1 thằng đàn ông không cho phép tôi nuôi dạy đứa trẻ mà vợ tôi bị làm nhục sinh ra được.

Nói rồi anh hôn lên trán cô 1 cái, 1 lúc sau Lâm Vỹ Dạ nghe tiếng đóng cửa, Trường Giang đi rồi, cô nhất định phải trốn khỏi nơi này, anh không nhận nó cũng được, không tin cô cũng được cô phải bảo vệ đứa trẻ này nó là đứa con đầu tiên của cô, là kết tinh tình yêu giữ 2 người.

Lâm Vỹ Dạ rút kim tiêm trên tay, mặc lưỡi đang đau cô lấy trong học tủ 1 cây viết kéo áo khoác của Trường Giang ở gần đó viết 1 vài dòng vào mặt trong áo rồi nhanh chóng chạy khỏi đó.

Anh sẽ dạy em cách trân trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ