#7. Chỉ có tôi được làm tổn thương cô ấy

372 34 3
                                    

Trường Giang vừa bước xuống xe đã có người chặn đường

_ Anh Giang anh đi đâu vậy?

_ Em quản tôi?

_ Em không có ý đó, ban tổ chức buổi triển lãm gọi cho em nói anh vừa đến đã đi rồi.

_ Em nên nhớ em là trợ lý của tôi ngoài ra thì không còn gì cả.

Nhìn anh ngoảnh mặt đi Hari vội vàng níu lại

_ Em chỉ muốn biết anh đã đi đâu thôi mà, em chỉ lo lắng thôi.

Trường Giang nhắm mắt nghiến răng

_ Võ Vũ Trường Giang này không cần ai lo, mời trợ lý Lâm ra về.

_ Nhưng mà....

_ Muốn tôi tiễn?

_ Được rồi em về là được chứ gì.

Hari không cam tâm nhanh chân quay gót ra về.

----------------------
Sau khi bác sĩ ra về Lâm Vỹ Dạ co chân ngồi trên giường, bàn chân phải thay thuốc mỗi ngày vì vết thương sâu và nhiễm trùng nặng.

Nhớ lại khoảnh khắc đó Lâm Vỹ Dạ lạnh cả sống lưng, anh như một hung thần nắm chặt chân cô mà ra sức hành hạ, dù cô đã chảy rất nhiều máu nhưng anh cũng không dừng lại.

_ Tại sao anh lại đối xử với em như vậy, xa anh em cũng rất đau mà, em phải làm rất nhiều thứ để quên đi anh ngay cả nhìn anh qua hình ảnh cũng không dám, ngày chúng ta gặp lại tại sao lại thế này.

Hai bàn chân băng kín hết, từng giọt từng giọt nước mắt rơi lên đó làm ướt một mảng.

Nơi biệt thự họ Võ, trong góc tối của một căn phòng, Trường Giang cầm chai rượu từng ngụm từng ngụm nuốt hết vào trong.

_ Em còn xuất hiện làm gì, tại sao không biến mất luôn đi, tại sao còn quay lại, em biết tôi đã đau khổ thế nào khi biết em ra đi với người khác không, em nhường tôi sao, tôi là một món hàng hả, tại sao, tại sao????

Xoảng.....chai rượu bể tan tành, rượu đỏ chảy lênh láng trên đất giống như máu.

Trường Giang với tay cầm lấy mảnh vỡ, nó cắt vào tay anh đau buốt chảy rất nhiều máu

_ Lâm Vỹ Dạ em như mảnh vỡ này nhưng khác ở chỗ nó làm tôi chảy máu ở tay còn em làm tôi chảy máu trong tim, ngày em ra đi nó dường như ngừng đập, tôi như cái xác không hồn đi khắp nơi tìm em dù biết là không thể tìm thấy, trái tim em làm bằng gì vậy?

Anh tiếp tục đứng lên tìm một chai rượu khác liên tục uống lấy uống để, uống để say, để quên, uống đến ngã ra đất ngủ say không hề hay biết.

----------------------

Tin tức ngày hôm đó liền bị thế lực của Võ Thị phong sát, mọi phóng viên đều được lệnh không được đưa tin, cô gái hôm ấy đều nằm trong vùng ký ức quên lãng của mọi người, tên của cô cũng bị gạch trong danh sách người tham dự.

Người áo đen cuối đầu trước Trường Giang

_ Thưa Võ tổng chúng tôi đã làm theo lệnh của ngài, chúng tôi xin đợi lệnh tiếp theo.

_ Bên đấy sao rồi?

_ Đã xử lý xong đảm bảo không có chuyện gì, có lẽ đã mệt đến giờ vẫn không có động tĩnh gì.

_ Trông chừng cho kỹ, chỉ tôi mới có quyền làm tổn thương cô ấy các người thì không, nhớ cho kỹ.

_ Dạ vâng, ngài còn căn dặn gì không ạ?

_ Làm tốt việc trước mắt.

Người đó cuối người rồi lui ra ngoài đúng lúc Hari đi vào, cô liền hỏi

_ Tên đó là ai tại sao lại vào đây?

_ Chuyện của tôi, vào đây làm gì?

_ Em có một vài văn kiện muốn anh ký tên.

Trường Giang nhíu mày nhìn cô

_ Ở đâu chỉ có chủ tịch và trợ lý!

Hari hiểu anh muốn nói gì, cô đã bao nhiêu lần muốn xưng hô như thế anh đều không cho.

_ Thưa chủ tịch văn kiện của ngài.

_ Không có chuyện gì cô ra ngoài đi nhớ đóng cửa, tôi không thích ai đó ở phòng tôi quá lâu.

Hari thở dài lấy văn kiện ra ngoài, bao nhiêu năm rồi, cô theo anh lâu như thế ngay cả xưng một tiếng anh cũng không có, dễ chịu lắm là em với tôi, nhà anh cô chưa bao giờ được đặt chân vào, có chuyện gì phải nhắn tin không được gọi, nếu gọi anh lập tức đổi một số điện thoại khác, cô tưởng rằng khi Lâm Vỹ Dạ đi rồi anh sẽ thuộc về cô nhưng càng ngày anh càng cách xa cô.

Cô hận lại càng thêm hận, đã bao nhiêu lần cô lấy hình Lâm Vỹ Dạ ra rạch nát rồi đốt đi, đã tạo bên cạnh Lâm Vỹ Dạ một người yêu, một vỏ bọc ngoại tình nhưng tại sao trong tim anh vẫn có cô ta, cô không cam tâm.

Đời này cô còn gặp lại Lâm Vỹ Dạ một lần nữa cô thề chỉ một chữ GIẾT.

Lỡ anh nhà mà có làm gì đừng chửi nha tại ảnh cũng bị tổn thương mà.

Anh sẽ dạy em cách trân trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ