#2. Nó có gì xứng với anh hơn em chứ?

338 31 1
                                    

Trường Giang đưa Lâm Vỹ Dạ về nhà, họ đi bộ luôn nắm tay nhau, người đó cũng đi theo hai người.

_ Đến nơi rồi, vào nhà đi kẻo lạnh.

_ Sao nhanh thế em chưa muốn xa anh đâu.

Trường Giang ôn nhu vén tóc cho cô rồi hôn lên trán cô một cái

_ Ngốc à, xa là xa thế nào nếu bây giờ em muốn anh lập tức vào trong nói với ba mẹ ngày mai chúng ta đám cưới.

Lâm Vỹ Dạ sững sờ với câu nói của anh rồi bật cười đánh lên ngực anh

_ Đám cưới mà làm như đi chợ thế, muốn cưới là cưới sao?

_ Chứ gì nữa, nói vậy thôi em vào nghỉ ngơi sớm đi, anh không muốn cô bé của anh thành gấu trúc đâu.

_ Ừm, nhưng mà chưa vào được còn thủ tục nữa - cô vừa nói vừa chỉ vào môi mình.

Cô và anh có giao kèo họ sẽ hôn môi một cái mỗi khí gặp nhau và tạm biệt nhau thay lời chào.

Trường Giang nhìn cô cười rồi đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào nhưng không dứt ra liền, anh túm lấy eo cô ấn sâu vào môi cô, lưỡi cũng len lỏi vào trong, Lâm Vỹ Dạ bị tấn công bất ngờ mém chút là té rồi may mà có anh đỡ.

Hai người say sưa hôn nhau mà không hề biết cái cây phía sau bị người nào đó tàn sát không thương tiếc.

Lâm Vỹ Dạ đập tay vào ngực anh, Trường Giang lưu luyến buông ra nhìn đôi môi vì anh mà hơi sưng bóng thì mỉm cười.

_ Anh còn cười được sao, sau này muốn hôn thì phải nói xém tí nữa là không còn vợ để cưới rồi đó.

_ Đâu có nghiêm trọng thế đâu, được rồi bây giờ bà xã của anh đi vào ngủ nè, ngủ ngon.

Nhìn vòng tay vẫn ôm cô cứng ngắc cô híp mắt nhìn anh

_ Kêu người ta vào nhà ngủ mà ôm mãi thế này rồi đi như thế nào đây?

_ Hay giờ anh bế em về nhà như này luôn nha, ba mẹ không phản đối đâu ha.

_ Đừng có giỡn nữa, sợ người ta lạnh sợ người ta thành con gấu trúc mà cứ đứng đây giỡn.

_ Thôi được rồi.

Trường Giang buông tay khỏi eo cô, hôn lên trán cô một cái rồi làm động tác tạm biệt, khi thấy cô vào trong nhà rồi mới quay bước rời đi.

Người nãy giờ luôn đi phía sau hai người bước ra chẳng đường anh

_ Vì sao anh không yêu em mà lại yêu nó, em và nó cùng theo đuổi anh mà.

_ Hari, Vỹ Dạ là em gái em.

_ Em gái em thì có thể cướp người em yêu sao? Nó có gì xứng với anh hơn em chứ?

_ Em thôi đi, năm sau Vỹ Dạ tốt nghiệp tôi và em sẽ là chị vợ em rể còn nữa không ai cướp tôi từ em cả chỉ đơn giản tôi yêu em ấy.

Nói xong Trường Giang lập tức bỏ đi.

Hari tức đến phát khóc nhưng nước mắt vừa rơi liền bị cô gạt đi, tức giận bước vào nhà.

Lâm Vỹ Dạ tắm xong muốn xuống uống nước thì gặp Hari

_ Chị hai, sao chị về trễ vậy?

_ Em biết chị ghét gì nhất ở em không? Là sự xinh đẹp, trong sáng thuần khiết khiến bao nhiêu người si mê trong đó có anh ấy!

_ Chị nói gì vậy em không hiểu?

Hari bật cười

_ Em cứ hạnh phúc với cái trước mắt đi có lẽ tương lai sẽ không phải là của em nữa, Hari này nói là làm.

Lâm Vỹ Dạ không hiểu gì cả, cô cũng chưa từng biết chuyện năm cấp 3.

Năm đó cô vào trường phổ thông thì Hari đã học lớp 12 và cùng lớp với Trường Giang, cô theo đuổi anh Hari cũng theo đuổi anh, cô tặng quà Hari cũng tặng quà nhưng anh chỉ nhận quà của cô, Lâm Vỹ Dạ lẽo đẽo theo anh anh không xua đuổi, Hari theo anh thì anh bảo phiền phức, cô có gì không bằng em gái cô sao?

Một tia sét xẹt ngang khi cô thấy Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ hôn nhau trong vườn trường và đã trốn trong phòng một mình khi cô dẫn anh về nhà ra mắt.

Từ khi đó cô hận, hận cô em gái mà cô thương yêu bấy lâu nay, hận vì nó được yêu còn cô thì không, hận vì bao nhiêu thứ tốt đẹp đều đổ dồn vào một mình nó, cô ước trên cuộc đời này em gái cô - Lâm Vỹ Dạ chưa từng xuất hiện.

Anh sẽ dạy em cách trân trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ