#26. Quen rồi

290 31 1
                                    

Sau câu nói đó Lâm Vỹ Dạ tự cười khổ khi thấy sự thay đổi trong mắt Trường Giang, lại sắp xảy ra chuyện rồi, thôi thì đành chịu chứ làm được gì.

Đúng như cô đã đoán Trường Giang nhanh như chớp nắm lấy vai cô

_ Dù bầu trời có sập xuống đi chăng nữa tôi vẫn yêu em em biết chưa!

Đau quá vai cô như muốn vỡ ra vậy nhưng cô quyết định rồi, bao nhiêu lần bị anh hành hạ còn bị cả chị gái duy nhất hận thậm chí là muốn giết đi thì thôi chết đi trả hết nợ kiếp này, kiếp sau dù có thành con vật cũng được.

Lâm Vỹ Dạ nói

_ Anh nói trời có sập cũng còn yêu tôi thì tôi cũng khẳng định dù trái đất này tận thế tôi cũng sẽ chẳng yêu anh.

_ Không được nói nữa, em im lặng cho tôi.

Nói rồi anh nghiến răng rồi xô cô ra và chạy khỏi nơi đó, Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn bất ngờ với hành động của anh, bình thường chắc chắn cô sẽ không bình yên với anh, hôm nay anh lại như thế chứ.

Các y tá bên ngoài nhìn thấy anh đi khỏi mới dám vào trong, có hai người vào với Lâm Vỹ Dạ, cô y tá trẻ hơn hỏi cô

_ Cô là gì của Võ tổng vậy tôi thấy anh ấy rất lo lắng cho cô trong thời gian qua?

_ Tôi là...em gái của anh ấy.

_ Oh, mấy hôm nay anh ấy ở đây suốt để trông chừng cô, không dám rời nửa bước, thuốc của anh ấy cũng phải kê mới chứ thuốc cũ dường như cũng dần không hiệu quả nữa.

Lâm Vỹ Dạ nhíu mày, thuốc gì chứ, anh uống thuốc gì, cô hỏi

_ Anh ấy uống thuốc gì, uống từ khi nào?

_ Cô không biết sao, anh ấy bị tổn thương tâm lý nặng lắm, 3 năm trước gia đình anh ấy đưa anh ấy đến đây, tình trạng rất tệ không muốn tiếp xúc với ai cả, phải khống chế bằng thuốc để tin thần không bị kích động đặc biệt là nhắc tới 1 người nào đó, có 1 dạo trước anh ấy đã bỏ bớt thuốc nhưng không hiểu vì sao lúc này lại cần thuốc nhiều hơn.

_ Anh ấy không chữa trị sao?

_ Đây là bệnh tâm lý, bác sĩ giỏi nhất về tâm lý cũng đã chữa trị nhưng cuối cùng vẫn phải dùng thuốc.

Hai người họ có công việc nên phải đi nên kiểm tra sơ cho cô rồi đi ra ngoài để lại 1 mình cô suy nghĩ, 3 năm trước là lúc cô rời đi còn chuyện không được nhắc về người nào đó là cô đúng không, thái độ của mọi người trong nhà cũng vậy, không ai dám xâm phạm quyền riêng tư của anh dù anh không hề ra lệnh, cô phải tìm hiểu mọi chuyện nếu nguyên nhân từ cô mà ra thì cô phải giúp anh chữa khỏi bệnh vì cô nợ anh.

Lâm Vỹ Dạ gọi cho y tá muốn làm thủ tục xuất viện, bọn họ cùng bác sĩ không chịu cô đành dùng thân phận của Trường Giang đàn áp họ cuối cùng họ đồng ý còn gọi xe cho cô.

---------------------------------

Trường giang lục tung căn phòng mình tìm thuốc, 1 rồi 2 rồi 3 tại sao lại không có tác dụng, anh muốn khống chế cảm xúc bản thân nhưng tại sao lại không được chứ, anh thật vô dụng.

Lâm Vỹ Dạ về đến nhà không thấy anh đâu, cô chạy lên phòng, vận động hơi mạnh làm vết thương bị đau nhưng cô chịu được.

Mở cửa vào bên trong Lâm Vỹ Dạ chỉ thấy căn phòng rất bừa bộn, đi vào trong một chút cô mới thấy Trường Giang ngồi dưới đất tay cầm chặt lọ thuốc tay kia ôm lấy đầu mình miệng thì lẩm bẩm "đồ vô dụng"

_ Anh Giang.

Trường Giang ngước lên nhìn cô nói

_ Tôi là đồ vô dụng.

_ Anh Giang anh có biết em là ai không?

_ Biết chứ, anh là đồ vô dụng mới không giữ được em để em ra đi, để em xảy ra chuyện, anh xin lỗi.

Giọng anh như sắp khóc, bàn tay ôm đầu dần đưa lên miệng mà cắn, Lâm Vỹ Dạ vội vàng lấy tay anh ra

_ Không được như vậy sẽ đau.

_ Không đau, ở đây đau hơn - anh chỉ vào ngực mình.

Lâm Vỹ Dạ bật khóc thì ra cô không phải là người đau khổ nhất mà người đau khổ nhất là anh, cô chỉ vật lộn đấu tranh với xã hội với bệnh tình của mình nhưng anh phải đấu tranh với tâm lý, nỗi đau dài dằng dặc suốt 3 năm trời không thể thổ lộ cùng ai.

Thử tưởng tượng xem trong 3 năm qua anh đã sống như thế nào với nỗi đau ấy, cô không nên hận anh khi anh đã đối xử với cô như thế trong thời gian qua, anh nói phải để bản thân cô hiểu được anh đã đau như thế nào, cô mới chỉ bao nhiêu đó thời gian làm sao có thể so sánh với anh chứ.

Lâm Vỹ Dạ xin rút lại lời mình nói thay nó bằng câu "Dù có tận thế em vẫn sẽ yêu anh"

_ Chúng ta lên giường ngồi có được không?

Trường Giang không còn giận dữ nữa nhưng vẫn chưa thoát khỏi tình trạng kia nên chỉ cần vài lời ôn nhu anh sẽ nghe lời.

Lâm Vỹ Dạ lấy từ túi áo ra 1 lọ thuốc, ban nãy cô đã hỏi bác sĩ và lấy về, cô biết anh nhất định sẽ cần nó, lấy 1 viên cùng nước cho anh rồi nói

_ Anh uống thuốc này đi, sẽ không đau nữa.

Trường Giang cầm lấy cho vào miệng rồi nuốt xuống mà không cần nước, tay đưa ly nước kia của cô dường như vô nghĩa, quả nhiên thuốc rất có hiệu quả, nhìn tay đang cầm nước của cô vẫn còn trước mặt mình anh liền nói

_ Quen rồi.

_ Em xin lỗi vì không biết những gì anh đã trải qua, chúng ta cùng nhau chữa bệnh nha.

_ Tôi không cần thương hại, xin lỗi có lẽ xin cho tôi rút lại câu nói lúc ở bệnh viện, tôi không yêu em nữa, em có thể đi.

_ Nhưng mà....

_ Được tôi đi.

Nói xong anh liền bước đến cửa sổ lấy đi camera đã đặt rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn nói 1 câu

_ Em được tự do.

Anh sẽ dạy em cách trân trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ