#14. Chuyện của 3 năm trước

254 25 3
                                    

Là cô gái năm đó.

***************
Lâm Vỹ Dạ kéo vali ra ngoài từ rất sớm, cô chỉ cuối người chào ba mẹ rồi vội vã ra đi.

Dương Lâm được lệnh đi theo cô để thực hiện kế hoạch, đi theo anh còn 1 người nữa để chụp những tấm hình ấy.

Trên taxi, ánh mắt cô nhìn xa xăm

_ Mình rất tệ có đúng không? Mình bỏ anh ấy lại một mình à không phải, nếu mình đi anh ấy cũng có người chăm sóc mà, chị hai tốt như vậy có thể chăm sóc anh ấy tốt hơn mình.

Bản thân Lâm Vỹ Dạ cũng biết một khi đã nhường thì không thể lấy lại, cô cũng biết lòng tự trọng của người đàn ông rất cao cô lại xem Trường Giang như một món đồ mà đẩy qua cho người khác, sau này có thể không gặp nhau nữa, nhưng nếu gặp lại như sẽ đối diện với nhau như thế nào?

Nghĩ đến đây nước mắt lăn dài trên má suốt quãng đường đi.

Lâm Vỹ Dạ bước xuống xe còn 1h nữa máy bay sẽ cất cánh, cô phải tranh thủ mới được nhưng vừa vào bên trong cô đã đụng phải một người đàn ông, hành lý ở lại còn người thì bị ngã sang một bên, người đàn ông đó vội vàng đỡ cô dậy

_ Cô ơi cô không sao chứ, tôi xin lỗi.

_ Không sao đâu a...

Dương Lâm vội vàng ôm eo cô kéo lại

_ Chắc là bị trật chân hay bong gân gì rồi để tôi đỡ cô.

Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy tư thế của hai người có hơi thân mật nên đẩy Dương Lâm ra nhưng vừa đẩy ra cô lảo đảo đến xém tí là ngã anh lại một lần nữa ôm cô lại, hình ảnh lọt vào ống kính của người phía sau thậm chí ở góc chụp của người đó còn thấy bọn họ hôn nhau.

_ Tôi không sao đâu anh đỡ tôi qua kia đi, một chút là không sao nữa.

_ Được để tôi.

Dương Lâm chưa bao giờ tiếp xúc gần với con gái thế này, mẹ của anh năm xưa cũng chẳng tốt lành gì nên anh luôn khinh thường bọn họ nhưng khi vừa chạm vào cô gái này anh lại có cảm giác lạ lùng, mùi hương trên mái tóc làm anh thoải mái.

_ Anh có thể buông tôi ra được không? - Lâm Vỹ Dạ hơi ngại khi anh ôm cô mãi không buông.

_ À tôi xin lỗi, để tôi xoa chân cho cô theo tôi thấy chỉ là bong gân thôi xoa 1 lát sẽ không sao.

_ Như vậy phiền anh quá tôi tự làm được.

Không nói gì thêm Dương Lâm liền cúi người nắm lấy chân cô xoa bóp, người kia thấy thế liền chụp lia lịa phen này tiền xài thả ga rồi.

Có thông báo Lâm Vỹ Dạ phải vào trong

_ Tới giờ rồi tôi phải đi, cảm ơn anh.

_ Để tôi đỡ cô vào trong.

_ Nãy giờ phiền anh nhiều rồi tôi không....

_ Cô còn nói nữa tôi bế cô vào trong đó.

Thế là Lâm Vỹ Dạ để Dương Lâm đưa vào trong, một tay anh ôm cô một tay xách hành lý giúp cô tất cả đều được ghi lại hết.

Và kết quả sau đó là những tấm hình trên bàn trang điểm mà Trường Giang đã thấy.

***************
Dương Lâm bước đến bên giường nhìn ngắm cô gái ấy, bao nhiêu năm nay anh luôn tìm lại cảm giác năm đó với biết bao nhiêu cô gái nhưng không thể, thời khắc anh nhìn thấy cô tim anh chợt đập mạnh một nhịp.

Do kiệt sức cô ngủ đến không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh, Dương Lâm đưa tay vuốt nhẹ tóc Lâm Vỹ Dạ, là mùi hương cũ mùi hương anh tìm kiếm bấy lâu nay.

_ Em có biết không em là người duy nhất khiến tim tôi đập như thế.

Điện thoại trong túi quần rung lên, là Hari gọi, cô ta kêu anh theo dõi nơi đây làm gì là theo dõi cô sao còn phá hoại hạnh phúc nữa là hạnh phúc của cô ư?

Hạnh phúc của cô anh có nên phá hoại không, anh nhất định phải quan sát xem cô có thật sự hạnh phúc không mới được.

Điện thoại reo lên lần thứ hai anh bắt máy

_ Tôi nghe.

"Trong đó có gì có phải có cô gái tôi sai anh theo lúc 3 năm trước không?"

_ Đúng, là cô ấy.

"Nghe tôi nói tôi không biết anh làm cách gì nhất định phải khiến người đàn ông ở cùng cô ta hiểu lầm hai người có chuyện mờ ám với nhau, rõ chưa"

_ Cho tôi thời gian.

"Thời gian sao, mỡ dâng miệng mèo còn chê à, được rồi bây giờ anh ấy cũng không đến đây làm gì, khi nào tôi gọi anh hãy hành động"

Điện thoại ngắt, Dương Lâm quay qua nhìn người trên giường, tay anh chạm vào má cô, cô hơi nhíu mày rồi xoay mặt hướng về anh.

Chiếc chăn hơi tụt xuống, anh thấy trong chiếc sơ mi cổ rộng có không ít vết đỏ tím, nó không đơn giản là bị bầm nó là vết cắn, nhìn xuống chân nó còn đang băng bó, anh hơi nhíu mày.

_ Rốt cuộc em bị gì vậy? Không cần biết người đó là ai tôi nhất định sẽ đem em ra khỏi người đó.

Dương Lâm vuốt tóc cô một lần nữa rồi theo đường cửa sổ ra ngoài.

Anh sẽ dạy em cách trân trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ