#17. Anh xin lỗi

348 32 3
                                    

Lâm Vỹ Dạ bất ngờ khi bị nhét vào xe, cô tưởng anh sẽ đem cô trở lại ngôi nhà đó.

Vừa vào xe chiếc xe đã lăn bánh tấm vách ngăn cũng được kéo lên, Trường Giang bắt đầu trừng phạt của mình, anh kéo cô lại gần

_ Ai cho em bỏ trốn?

_ Tôi không muốn ở đó nữa.

_ Lâm Vỹ Dạ em không muốn cũng phải ở, tại sao lại phải trốn đi gặp tình nhân chứ.

_ Tôi không biết người đàn ông đó lấy đâu ra tình nhân, anh đừng áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người người khác.

Bốp....mặt Lâm Vỹ Dạ đỏ lên, Trường Giang tức giận bốp lấy cổ cô ép sát vào cửa xe

_ Tôi không áp đặt là em làm sai, phản bội chính là phản bội.

Nói xong tay anh vẫn ghì chặt cổ cô môi thì hôn xuống, Lâm Vỹ Dạ không thở được mặt cô bắt đầu đỏ lên hai tay liên tục đập vào người Trường Giang, anh buông tay ra nghiến răng nhìn cô

_ Em phải ở bên cạnh tôi dù có chết đi nữa.

_ Trường Giang tôi hận anh....a...

Bên dưới như bị xé toạc ra, đau đến chảy nước mắt, không hề báo trước dị vật thô to cắm sâu trong hoa huyệt yếu mềm.

_ Tôi không cho phép em hận tôi, cả đời này em chỉ được yêu tôi.

_ Tôi...a... không yêu anh nhất định không yêu...a....

_ Tôi sẽ khiến em nhớ mãi ngày hôm nay.

Mặc cho người bên dưới kêu gào thảm thiết Trường Giang vẫn cứ luận động thân mình, không nhanh nhưng rất mạnh và sâu đầu Lâm Vỹ Dạ nhiều lần va vào cửa xe đau điếng.

Cầu xin thế nào phản kháng ra sao cũng chẳng ích gì cô cắn chặt môi dưới chịu đựng từng cú thúc của anh.

Lúc anh dừng lại cũng là lúc cô chẳng biết gì nữa rồi, cô ngất lịm đi, anh mở cửa xe bế cô lên phòng, Trường Giang ngửi được mùi tanh của máu, mở đèn sáng anh giật mình.

Trên môi Lâm Vỹ Dạ là một vệt máu khô, tay cũng có, trên móng tay có máu là lúc nãy cô tự làm mình bị thương sao.

Ánh mắt anh chợt khác đi, anh ngồi xuống cạnh giường một tay chạm lên môi cô, một tay cầm tay cô

_ Tại sao em phải làm mình bị thương chứ, tôi yêu em như vậy em không hạnh phúc sao? (hạnh phúc cái đầu anh á 😒)

_ Để tôi thay đồ cho em nó dơ hết rồi.

Trường Giang đến bên tủ quần áo lấy ra một chiếc váy ngủ bằng lụa ra rồi đi lại giường.

Một nút hai nút, chiếc áo sơ mi được cởi ra, da thịt trắng noãn mịn màng hiện lên trước mắt nhưng dặn lòng không thể, anh tiếp tục mở áo ngực của cô, tay anh vô tình chạm vào đầu nhũ hoa cô kêu lên một tiếng làm máu trong người anh đông lại.

Chống lại nội tâm đang gào thét dữ dội, anh tiếp tục việc của mình, vừa cởi ra anh đã thấy một vệt đỏ vừa chạm vào phía dưới cô đã nhăn mặt nhưng vẫn nhắm mắt là kết quả của việc khi nãy sao.

Anh nóng vội tiến vào trong mà không hề có màn dạo đầu không tránh khỏi tổn thương, anh nhớ lúc đó cô đã nhiều lần cầu xin anh nói là mình đau nhưng anh không dừng lại càng ngày càng dùng sức hơn nữa mới gây ra hậu quả thế này.

Trường Giang nhanh chóng thay đổi đồ cho cô mặc vào thật nhanh chóng nhưng cũng vì nhanh mà Lâm Vỹ Dạ bất giác tỉnh lại, nhìn thấy Trường Giang cô vội ngồi dậy ôm lấy cơ thể mình

_ Anh muốn làm gì?

_ Vỹ Dạ - Trường Giang vươn tay ra.

_ Anh không được lại đây, tôi xin anh mà.

Trường Giang bắt lấy tay cô nhưng tiếp theo liền ôm lấy cô, gục mặt vào vai cô rồi im lặng, cô cũng im lặng nhưng vẫn không buông bỏ phòng bị, cô rất sợ sợ sẽ như khi nãy.

Không biết qua bao lâu anh nói thầm bên tai cô

_ Anh xin lỗi.

Lâm Vỹ Dạ bất ngờ khi anh nói ra ba từ đó, anh đang xin lỗi cô.

_ Xin lỗi đã làm em đau.

Bây giờ anh đang ôm chặt cô, ôm thật chặt thật chặt bản thân Lâm Vỹ Dạ cảm nhận được sự run rẩy từ anh, anh đang khóc sao.

Cô gỡ tay anh đang ôm người mình ra rồi nhìn anh, quả thật anh đang khóc, anh khóc đến run cả người khóc đến không kiềm chế được, nước mắt cứ tuôn ra, anh trước mặt cô bây giờ có bao nhiêu là yếu đuối, là yếu đuối thật sự chứ không phải giả vờ.

_ Em đừng rời xa anh có được không, anh sợ.

Sợ sao? Anh đang sợ cái gì, sợ cô bỏ đi sợ cô rời xa anh à.

_ Anh xin lỗi, anh xin lỗi.

Bây giờ cô chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy anh, vỗ vào lưng anh để trấn an người đã tổn thương mình khi nãy, chỉ một chút không nghe tiếng động nữa anh đã ngủ rồi, Lâm Vỹ Dạ muốn để Trường Giang nằm xuống giường nhưng có thế nào vẫn không thể gỡ tay anh ra, cô đành lùi người lại dựa mình vào tường không quên kê gối phía sau sợ tay anh cấn vào thành giường.

Tìm được tư thế thoải mái Lâm Vỹ Dạ ngả lưng xuống Trường Giang đầu vùi vào hõm cổ cô tiếp tục ngủ, anh ngủ ngon lành nhưng tay vẫn ôm cô cứng ngắt chẳng có dấu hiệu buông ra.

Anh sẽ dạy em cách trân trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ