#24. Lầm

260 27 1
                                    

Điện thoại trong nhà reo in ỏi, bác đầu bếp bị đánh thức liền chạy đến nghe điện thoại.

_ Alô cậu chủ.

"Tại sao tôi gọi lâu như vậy mới bắt máy"

_ Tôi xin lỗi tôi ngủ quên, không biết vì sao mọi người đều ngủ quên mất nên mới chậm trễ như vậy.

Đầu dây bên kia im lặng rồi tức giận gắt lên

"Lên phòng tôi kiểm tra nhanh lên"

_ Dạ thưa cậu, tôi lên ngay.

Chuyến bay xảy ra sự cố trước khi bay nên liền bị delay, Trường Giang muốn xem thử ở nhà có chuyện gì nên mới gọi.

Sau lại lâu đến như vậy chưa trả lời anh lấy máy tính bảng mở ra xem camera trong phòng, mắt anh hằn lên tia giận dữ, bên giường trống trơn cửa phòng cửa sổ đều mở, Lâm Vỹ Dạ em lại trốn tôi.

Anh gọi người của mình hủy chuyến bay tức tốc về nhà, lần này để anh tìm được nhất quyết sẽ không tha cho cô, dù chỉ là cái xác cô vẫn phải bên cạnh anh.

-------------------------
Số là bữa giờ Mít quên đặt tên cho cô bé giúp việc ak mà trong truyện này cô bé thương chị Dạ ghê lắm nên để em guột chị Dạ nha.

Bác tài xế tốt bụng giúp Khánh Vân đưa Lâm Vỹ Dạ vào trong, các y bác sĩ nhìn thấy thì vội vàng đưa cô vào cấp cứu, Khánh Vân ở ngoài cứ đi đi lại lại không biết vì sao thấy Lâm Vỹ Dạ như vậy cô rất lo lắng.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra bác sĩ thấy cô liền hỏi

_ Cô là người nhà của cô Lâm Vỹ Dạ đúng không?

_ Đúng chị ấy sao rồi bác sĩ.

_ Cô Lâm bị mất máu quá nhiều, cô ấy máu A trong kho vẫn còn nhưng thể trạng cô ấy không tiếp nhận máu đông lạnh nên tôi cần người hiến máu.

_ Tôi máu A bác sĩ lấy của tôi đi.

_ Được đi theo tôi.

-----------------------
Xe vừa dừng bánh Trường Giang đã lao thẳng vào nhà rồi chạy lên phòng, những người bị bất tỉnh khi nãy đã tỉnh lại hết rồi, bọn họ ngay cả nhìn cũng không dám chỉ biết cúi đầu

Vừa vào phòng đám vệ sĩ đã quỳ trước đó

_ Cô ấy đâu?

Không ai trả lời, anh tức giận lôi áo một người trong đám đó hỏi một lần nữa

_ Tôi hỏi cô ấy đâu?

_ Thưa cậu chủ tôi...tôi không biết.

Anh tức giận ném người đó sang một bên

_ Các người đều là một lũ ăn hại, ra ngoài hết cho tôi.

Mấy người kia sợ đến hồn bay phách lạc vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, xem như thoát được 1 kiếp.

Trường Giang lấy điều khiển TV bật lên kết nối với camera trong nhà, anh muốn xem rốt cuộc Lâm Vỹ Dạ trốn đi bằng cách nào ai đã giúp cô.

Trong nhà có tổng cộng 8 cái camera và một cái trong phòng này mà chỉ mình anh biết, Trường Giang nhíu mày tại sao camera phòng khách, phòng bếp và ngoài cổng không hoạt động.

Anh thử tua ngược cũng chẳng được, giống như không phải nó không hoạt động mà bị gì đó bịt kín lại, dù có bịt chặt anh nhất định cũng phải xem được Lâm Vỹ Dạ bằng cách nào mà rời khỏi đây được.

Mở camera trong phòng tua ngược lại thời gian lúc anh vừa ra khỏi nhà, Lâm Vỹ Dạ vẫn nằm yên trên giường không có động thái gì cả, cửa vẫn đóng như lúc anh rời khỏi, vậy thì tại sao bây giờ cửa lại mở xem thêm 1 lát nữa bỗng dưng có người đi vào, Trường Giang rất bất ngờ vì đó là Hari cô biết tính anh như thế nào tại sao lại vào phòng anh chứ người bên ngoài không ngăn cản sao.

Nhưng sự việc sau đó đã làm anh không kiềm chế được mình nữa, bản thân quăng máy tính bảng sang 1 bên chạy vội ra ngoài, hướng anh chạy đến là bệnh viện gần nhất.

Vừa vào bệnh viện ảnh đã hỏi lễ tân, đúng thật có 1 cô gái vừa được đưa vào đây, anh chạy sang phòng cấp cứu, Khánh Vân thì vừa lấy máu xong nên phải ngồi chờ, y tá khuyên nên ở phòng nghỉ nhưng cô không chịu cứ nhất định ra đây.

Trường Giang chạy đến chỗ Khánh Vân hỏi

_ Cô ấy sao rồi, nói mau!

_ Bác sĩ đang cấp cứu, cô ấy thiếu máu con vừa hiến máu cho chị ấy còn tình trạng cụ thể con không biết thưa cậu.

_ Lúc đó các người ở đâu, hả?

_ Con đi ra chợ mua 1 ít đồ rồi về, lúc về con thấy rất lạ mọi người đều ngủ gọi mãi không thấy họ có phản ứng sau đó nghe tiếng ồn con chạy lên phòng nên mới thấy....

_ Ai là người thân của cô Lâm Vỹ Dạ?

_ Tôi - cả hai đồng thanh.

Bác sĩ bình tĩnh nói với hai người

_ Hiện giờ cô ấy đã qua cơn nguy kịch mũi dao hướng vào chỗ hiểm nhưng không gây tổn thương nhiều duy chỉ có điều khi nãy chúng tôi xét nghiệm máu cho cô ấy, xác định cô ấy có thai được 8 ngày rồi nhưng do đứa bé còn quá nhỏ nên không giữ được gia đình nhớ chăm sóc cô ấy thật tốt sẽ còn cơ hội lần sau.

Bác sĩ đi, Khánh Vân cúi chào ông, Trường Giang nắm chặt tay nghiến răng, trong tiếng ken két đó vẫn nghe được tên ai đó.

Vừa về phòng bệnh Khánh Vân lấy hết can đảm hỏi Trường Giang

_ Chị ấy là ai sao cậu chủ lại nhốt chị ấy vậy?

Trường Giang liếc cô 1 cái làm cô rùng mình nhưng vẫn cứ hỏi

_ Con không có ý gì hết, con thấy chị ấy rất tội nghiệp, lần đầu con gặp chị ấy ở dưới nhà thấy chị ấy rất buồn hình như sức khỏe hơi yếu nên con muốn hỏi thôi.

Trường Giang nhíu mày, dưới nhà, khi nào anh có bao giờ để Lâm Vỹ Dạ xuống nhà đâu.

_ Gặp cô ấy khi nào nói rõ ràng!

_ Dạ thưa cậu con gặp chị ấy cái ngày mà cậu đập phá trên phòng đó, mới sáng sớm vào nhà con đã thấy chị ấy nằm trên sofa trong phòng khách, lúc nghe cậu la hét chị ấy vội chạy lên xem, may mà con đỡ kịp không thôi thì đã xỉu mất rồi chị ấy nhìn yếu lắm.

Có phải cái ngày anh nói cô bỏ trốn rồi xích cô lại không, hôm đó cô không bỏ trốn chỉ là xuống nhà rồi ngủ quên dưới đó, hôm đó anh tàn nhẫn lôi cô lên còn xích chân cô lại, sao anh có thể làm như vậy chứ.

Hạ giọng một chút nói với Khánh Vân

_ Về nhà lấy đồ cho cô ấy và tôi, chỉ mình cô được vào phòng đó, nhớ chưa mọi chuyện từ từ cô sẽ biết.

Khánh Vân cũng chẳng biết làm gì ngoài vâng lời cậu chủ.

Sau khi Khánh Vân ra ngoài Trường Giang đến ngay bên giường nắm lấy tay Lâm Vỹ Dạ, nước mắt nóng hổi chợt rơi ra, anh sai rồi lúc đó cảm xúc của cô như thế nào khi bị ảnh đối xử như vậy, anh không xứng đáng để nói mình yêu cô.

_ Lâm Vỹ Dạ em nhất định phải khỏe mạnh, nếu em có mệnh hệ gì anh sẽ bắt những người đó đi theo em, đền tội với em ngay cả bản thân anh cũng như vậy.


Anh sẽ dạy em cách trân trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ