#55. Ngu ngốc

302 20 6
                                    

Trường Giang ngồi dựa vào tường, Lâm Vỹ Dạ thì tựa vào ngực anh

_ Anh có giận em không khi em đã tha lỗi cho anh nhưng lại không nói ra bắt anh chịu đựng em suốt thời gian qua.

Trường Giang ôm cô chặt hơn

_ Ngốc à, đó là những gì anh nên nhận mà, để em đau khổ vất vả 1 mình suốt khoảng thời gian dài như vậy bao nhiêu đây thì có thấm tháp gì.

Lâm Vỹ Dạ ôm lấy tay anh

_ Nhiều lúc em thấy anh thật sự rất cực khổ, em muốn chạy đến ôm anh thật chặt nhưng nghĩ lại thì không thèm nữa.

_ Bây giờ có muốn ôm anh không?

_ Muốn chứ em sẽ ôm anh cả đời, anh mà dám chạy nữa em sẽ như 1 con gấu bám anh không buông, còn Vân Giang nữa em sẽ ẵm con theo mà bám lấy anh luôn.

_ Không anh sẽ không để mẹ con em bám lấy anh, anh sẽ dang 2 tay ôm chặt hai mẹ con vào lòng, lúc đó em muốn chạy cũng không chạy được.

Lâm Vỹ Dạ bĩu môi gỡ 2 tay Trường Giang ra nhảy tót xuống giường

_ Đó bây giờ em chạy nè, anh ngon mà bắt em đi.

_ Em được lắm để xem khi anh bắt được anh sẽ làm gì em, Lâm Vỹ Dạ anh không ngại em mới sinh đâu.

_ Đồ không đứng đắn, lêu lêu anh tới mà bắt đi.

Trường Giang nhìn cô chạy đi lắc đầu cười

_ Anh sẽ để em mãi cười thế này cả cuộc đời này 1 giọt nước mắt anh cũng không để nó rơi ra.

Cũng đã đến 1 tháng của Vân Giang rồi, chuyện 2 người làm hòa cả cô và anh đều không nói cho mọi người biết để hôm nay rồi công bố luôn, niềm vui nhân đôi có phải sẽ vui hơn không.

Tiệc cũng chẳng có nhiều người, mẹ cô dì cô, Khánh Vân, Dương Lâm cùng ba mẹ Võ và vài người bạn thân thôi, Trường Giang nói muốn đến sinh nhật lần đầu rồi tổ chức lớn thật lớn vì đó cũng là sinh nhật của cô, Lâm Vỹ Dạ chắc chắn là đồng ý rồi.

Khách khứa đông đủ, ai cũng tập trung vào nhân vật chính hôm nay, Lâm Vỹ Dạ đứng 1 bên nhìn Trường Giang bế con gái vui vẻ với mọi người cô hạnh phúc vô cùng, cảnh sum họp này cô đã từng mơ ước rất lâu rồi.

Dương Lâm cầm 1 ly nước đưa cho cô

_ Uống đi, chắc em mệt rồi, sáng giờ không thấy em nghỉ ngơi.

_ Cảm ơn anh, em không mệt đâu, anh Giang lo hết rồi em chỉ việc bế Vân Giang thôi mà bây giờ anh thấy không, việc duy nhất anh ấy cho em làm anh ấy cũng cướp mất rồi.

_ Thấy 2 người hạnh phúc như vậy có lẽ đã làm hòa rồi đúng không?

_ Không phải là làm hòa mà em tháo mặt nạ giận dỗi của em xuống, em nói thế chắc anh hiểu chứ.

_ Anh biết lắm mà, từ khi ở bệnh viện anh đã thấy thái độ em dịu đi rồi, này chắc đi casting diễn viên chắc sẽ đậu đấy.

_ Anh cứ chọc em, còn anh nữa đã 30 rồi chị dâu em đâu.

_ Một thằng như anh ai sẽ đồng ý chứ.

Anh sẽ dạy em cách trân trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ