#41. Thân phận của Khánh Vân

152 18 0
                                    

Tiếng nói kia là của Khánh Vân cô bé chạy hớt hãi đến nơi mọi người đang đứng

_ Nếu thêm tôi nữa chắc chắn sẽ đủ.

_ Được nếu có thêm 1 người nữa thì cả 2 đi theo tôi.

Bà Ngọc cảm thấy con bé rất quen nhưng không thể nhận ra là ai, Khánh Vân nhìn bà ngạc nhiên nhưng bây giờ cứu người quan trọng hơn, cả 2 bỏ qua thắc mắc riêng tư cùng nhau đi vào phòng lấy máu.

Đó lấy khá nhiều máu nên bà Ngọc cùng Khánh Vân được giữ lại nằm nghỉ ở phòng, bà Ngọc càng nhìn càng thấy quen liền cất giọng hỏi

_ Tôi đã từng gặp cô ở đâu chưa sao lại quen mặt đến như vậy?

_ Chắc dì không còn nhớ đến Phương Mỹ Ngọc đâu?

_ Cô là gì của em ấy?

_ Tôi là người đã cùng em gái của dì vượt qua những khó khăn không thể nói ra hết suốt hai mươi mấy năm nay.

Thái độ của Khánh Vân với bà Ngọc hằn học như vậy vì cô nhận ra bà ấy là chị của mẹ cô, cũng vì bà ấy mà mẹ cô khổ sở đến như vậy, năm đó khi bà mang thai mẹ tôi biết chuyện bà cùng ông Lâm và gia đình ông ấy đã khuyên hết lời nhưng bà có chịu nghe đâu, sau khi sinh đứa trẻ ra rồi bị bắt đi mất không chỉ bà Ngọc, ông bà Phương cũng trút lên đầu mẹ cô giống như mẹ cô gây ra tội vậy.

_ Dì có nhớ ngày dì bỏ đi không, chắc nhớ mà, độ khoảng 1 năm khi mất đi đứa con con mình đẻ ra, lúc dì bỏ đi ông ngoại cũng tức giận mà vứt đồ của mẹ tôi nói rằng nếu không tìm được dì thì không cần về nữa, dì biết không, bà ấy lang thang gần 1 tuần lẽ ở ngoài đường với hơn 100 ngàn trong túi hàng ngày phải ngủ dưới gầm cầu.

Bà Ngọc rưng rưng khi nghe thấy Khánh Vân nói, cô nói tiếp

_ Đỉnh điểm là khi mẹ tôi đi tìm bà trong 1 đoạn đường vắng, có 1 đám thanh niên đã lôi bà ấy vào con hẻm ít người, lúc người ta tìm được mẹ tôi bà ấy giống như cái xác không hồn như 1 miếng giẻ rách, lúc ấy ông bà ngoại đem bà ấy về nhà đến khi mẹ tôi mang thai lại mắng chửi rất nhiều còn đem so sánh bà với mẹ tôi có xứng không?

_ Dì không ngờ em ấy lại khổ sở đến như vậy!

_ Không chỉ vậy bỗng dưng có 1 người đàn ông xuất hiện ông ta nói muốn chăm sóc mẹ con tôi vì cái nhà bà ấy đang ở cũng thuộc dạng quyền quý nhưng đến lúc ông ta đem mẹ tôi về lại không được hưởng chút gì cuối cùng mẹ tôi lại thành công cụ trút giận cho tất cả mọi người.

_ Dì thực sự xin lỗi dì không biết sự ra đi của dì lại hại mẹ con ra nông nỗi này, xin lỗi con.

_ Tôi gọi dì 1 tiếng dì vì mẹ tôi không cho tôi hận dì, bà ấy nói tâm nguyện cả đời này là thấy tôi tìm được người yêu thương tôi và gặp lại được dì.

_ Được đợi Vỹ Dạ khỏe cho phép dì dẫn con bé đến tạ lỗi cùng mẹ con.

_ Chị ấy thì có liên quan gì chứ, còn nữa vì sao bà lại lo lắng cho chị ấy như vậy không lẽ chị ấy là...

Bà Ngọc ngừng lại 1 chút rồi nói

_ Đúng Vỹ Dạ là đứa bé năm đó dì sinh ra và hiện tại dì xém nữa đã hại chết nó, dì thật không xứng đáng với những người thân của dì.

Rồi cả hai cùng im lặng đến khi y tá bảo 2 người có thể đi ra khỏi đây thì lập tức họ phóng đi không nói 1 lời.

Về phần Lâm Vỹ Dạ nhờ được tiếp máu đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhưng sức khỏe chỉ còn lại được 7,8 phần không thể được như trước.

Tạm thời cô chưa thể tỉnh lại vì lượng thuốc mê vẫn còn cộng với việc cô vừa được cứu về từ cửa tử nên thân thể rất yếu.

Nãy giờ mọi người cũng được nghe kể về chuyện của Khánh Vân, trái đất này thật sự rất tròn bọn họ vô tình gặp nhau rồi vô tình yêu thương nhau.

Bà Ngọc muốn ở lại chăm sóc con gái nhưng mọi người không chịu không phải vì chuyện đã xảy ra mà vì bà vừa mất một lượng máu lớn nên cần được nghỉ ngơi.

Khánh Vân trẻ nên cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô đến bên cạnh Trường Giang nói

_ Anh rể em gọi như thế được chứ.

_ Ừm.

_ Bây giờ có em ở đây rồi, anh về nhà nghỉ ngơi 1 lát đi, em sẽ chăm sóc chị.

_ Không được, anh sẽ ở lại đây với cô ấy, anh không thể nghỉ ngơi khi cô ấy còn đang trên giường bệnh.

_ Được không nghỉ ngơi cũng được, anh về nhà tắm rửa cho tỉnh táo thay 1 bộ quần áo thật tươm tất để khi chị Dạ tỉnh dậy chị ấy sẽ yên lòng hơn.

Mỗi người khuyên 1 ít thế là Trường Giang cũng đồng ý về nhà, trước khi đi anh còn nhìn vào căn phòng bệnh nhìn vào người con gái kia 1 lúc mới cất bước ra về.

Anh sẽ dạy em cách trân trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ