Chap 1

1.7K 71 1
                                    

Ngày mai của chúng ta, sẽ rất hạnh phúc

Vì khi mỗi sớm mai bắt đầu, anh đã có em...

————

Tập đoàn " Storm" , chính là tập toàn kinh doanh đá quí số 1 thị trường, có chi nhánh toàn cầu, mỗi nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng tới cả nền kinh tế.

Hằng năm công ty đều tuyển thêm người, và với vị thế của nó thì cho dù là chức vụ nhỏ nhất cũng có hàng trăm người muốn lọt vào. Hôm nay lại vừa đúng là kì tuyển chọn mỗi năm 1 lần của tập đoàn, hành lang chật kín người đợi.

Từ trong phòng phỏng vấn đẩy cửa bước ra, một chàng trai trẻ tầm 20 tuổi, cao tầm mét bảy, mặc trên mình âu phục đơn giản là quần tây áo sơ mi lam nhạt, lịch sự cất tiếng hỏi:

- Xin hỏi Lâm Ngải Tuyết tiểu thư hay không có mặt?

Một cô gái đang ngồi ghế đợi đứng bật dậy - Là tôi

- Đến lượt cô phỏng vấn, mời vào

Người phỏng vấn đi theo chàng trai trẻ vào trong, cửa vừa đóng lại mọi thứ lại rơi vào im lặng.

Buổi tối 7h, Kim Mẫn Thạc bắt đầu dọn dẹp phòng làm việc. Cậu từ lúc bảy giờ sáng đến giờ đều là làm việc, cả cơm cũng chưa ăn, thật là mệt. nhưng trách làm sao được, ai bảo cậu lại làm ở phòng nhân sự, hơn nữa lại còn làm ở vị trí thấp nhất. Đáng lẽ ra cũng không phải chỉ có mình cậu, nhưng người kia vốn dĩ cùng làm lại liên tục nói mình bận việc quan trọng, nhờ cậu làm giúp, còn Mẫn Thạc cậu bản tính vốn thật thà nói giúp liền giúp, thế nên bây giờ mới mệt bỏ hơi tai đây.

Mẫn Thạc với chuyện này cho dù than khổ nhưng cũng đã quen, mỉm cười tự động viên mình, bắt tay vào sắp xếp dọn dẹp. Cho dù mệt nhưng ít nhất vẫn có cong việc đàng hoàng, có lương hàng tháng thật là tốt...

- Sao chỗ này chỉ có mình cậu?

Giọng nói vang lên làm Mẫn Thạc giật mình, cậu quay đầu, là Nghệ Hưng làm ở phòng kế hoạch, cậu ấy vào công ty trước cậu 3 năm, cũng là người bạn duy nhất của cậu ở công ty này. Lúc cậu mới vào công ty, cậu ấy đã giúp đỡ cậu rất nhiều.

- Mình ở lại dọn dẹp 1 chút, sắp xong rồi, cậu tại sao chưa về? - Mẫn Thạc mỉm cười trả lời

Nghệ Hưng thở dài, lại đánh sang chuyện khác, cậu bạn này của cậu, thật không biết là do tính cách quá tốt hay do quá ngốc, ai nhờ làm gì cũng không bao giờ cự tuyệt, thé vốn dĩ đã làm việc cấp thấp còn phải ôm đồm thêm 1 đống việc của người ta. lòng oán thán nhưng tay cũng bắt đầu vào dọn dẹp giúp Mẫn Thạc, không khỏi thở dài:

- Mình tăng ca, cậu hẳn là chưa ăn cơm đi, lát nữa mình mời, được chứ?

- được, nhưng lần này để mình mời, lần trước cậu đã mời mình rồi

- Cậu còn thử cứ phân biệt rạch ròi như thế xem, mình sẽ bắt cậu mời cơm tây cho đắt chết cậu luôn

Mẫn Thạc cười cười, cậu bạn này cùng với Khánh Thù là những người duy nhất biết chuyện của cậu, cuộc đời này, gặp được các cậu ấy, với Mẫn Thạc mà nói là vô cùng may mắn.

[Longfic] [LuMin] Ngày mai của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ