- Thạc nhi, em đang ở đâu vậy.
- Em ở chỗ Khánh Thù, lúc nãy chẳng phải nhắn tin cho anh rồi sao?
- Vậy sao? Sao ồn ào quá vậy.
- À, em... Bây giờ đang đông khánh quá, em gọi anh sau nhé. Tạm biệt
Lộc Hàm nghe tiếng gác máy từ đầu bên kia thì khẽ không hài lòng. Anh đưa mắt nhìn hai người con trai đang đứng cách đó không xa, và đương nhiên một trong số đó là Mẫn Thạc, người còn lại nếu là Khánh Thù thì chẳng vấn đề gì. Sáng nay ngày nghỉ, cậu nhắn tin với anh là đến chỗ Khánh Thù. Nhưng Lộc Hàm vô tình bắt gặp cậu đang đi trên đường cùng một người khác, hơn nữa khi anh gọi điện thoại cậu còn nói dối là đang ở quán cafe.
Tâm của Lộc Hàm bây giờ đang rất khó chịu. Mặc dù đã dặn lòng cả trăm lần là phải tin cậu nhưng hình ảnh hai người kia đi cạnh nhau vẫn khiến Lộc Hàm không thoải mái .Tại sao Mẫn Thạc lại phải nói dối anh, cậu cùng người thanh niên kia là mối quan hệ gì. Một cỗ tư vị lần đầu tiên trong đời âm thầm nảy mầm trong lòng Lộc Hàm, vì vậy anh không thể tập trung vào việc gì được.
—————————————————————————————————————————————-
" Cạnh" - tiếng mở cửa làm Lộc Hàm đang ngồi trên ghế giật mình. Anh nheo mắt nhìn Mẫn Thạc đang xách mấy túi đồ bước vào, im lặng không nói gì.
Mẫn Thạc xách mấy túi đồ ăn vào nhà. Cậu nhìn thấy Lộc Hàm đang ngồi trên ghế cũng đang nhìn mình thì có chút chột dạ. Cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, Mẫn Thạc vội tiến lại phía Lộc Hàm:
- Sao anh ngồi đây, anh đói chưa? Em có...
- Em vừa đi đâu về vậy.
Mẫn Thạc bị giọng nói lạnh đến mấy phần của Lộc Hàm dọa cho sững sỡ. Cậu lắp bắp:
- Em... chỗ Khánh Thù...
- Anh muốn nghe em nói thật
Nhìn thấy Mẫn Thạc giật mình vì bị mình to tiếng khiến Lộc Hàm đột nhiên có chút áy náy. Thật ra anh không hề có ý định to tiếng với cậu, nhưng trong lòng anh khó chịu đến nỗi không thể kiềm chế lại được.
Mẫn Thạc nhìn Lộc Hàm đang tức giận đứng trước mặt mình, giọng anh rất lớn, mấy tháng quen nhau chưa bao giờ anh lớn tiếng với cậu. Mẫn Thạc có chút khó hiểu:
- Hàm, anh sao vậy?
- Em nói em ở Khánh Thù nhưng hôm nay anh lại thấy một người giống hệt em nhưng lại ở chỗ khác, em nói xem là anh nhìn sai sao?
Khuôn mặt Mẫn Thạc vì những lời nói của Lộc Hàm mà trắng bệch. Anh cư nhiên phát hiện ra cậu nói dối. Nhưng bây giờ phải giải thích làm sao chứ? Cậu không thể nói sự thật được, chuyện này chưa đến lúc, rồi anh sẽ lại lo lắng cho coi.
- Em, là đi với bạn... cậu ấy
- Cái anh quan tâm là tại sao em lại nói dối anh. Anh đâu cấm đoán tự do của em, sao em phải giấu anh?
Lộc Hàm lại lần nữa to tiếng. Anh rất muốn tìm hiểu về mối quan hệ của hai người nhưng muốn biết hơn vì sao cậu lại giấu diếm anh chuyện này. Chỉ là bạn bè gặp nhau mà phải nói dối sao? Lộc Hàm chưa để Mẫn Thạc nói xong liền quay lưng ra cửa, tiếng cửa sập mạnh lại cũng là lúc Mẫn Thạc khuỵu xuống nền nhà lạnh băng. Lần đầu tiên họ cãi nhau, anh lại bỏ đi như vậy, Mẫn Thạc tâm rối loạn không biết phải làm sao, nước mắt từ từ rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [LuMin] Ngày mai của chúng ta
FanfictionĐã bỏ lỡ một lần đương nhiên khi có lại phải ra sức nắm giữ, anh không ngốc vì vậy anh sẽ giữ em thật chặt mãi bên anh. Những tổn thương họ gây ra cho em, anh nhất định thay em đòi lại, không ai có quyền thương tổn người anh trân trọng nhất... Bây g...