Mẫn Thạc đang đứng chờ trước cửa thang máy, trên tay cậu cầm đồ đựng trà nóng. Trời lạnh, uống cafe không tốt nên nhân lúc rảnh, cậu chạy ra ngoài mua cho Lộc Hàm ít trà, thời tiết này uống trà là tốt nhất. Trong lúc đợi thang máy xuống tới, Mẫn Thạc không khỏi nghĩ tới vẻ mặt Lộc Hàm lúc anh uống trà, miệng cậu khẽ nhếch lên.
"ding" - Cửa thang máy từ từ mở ra, Mẫn Thạc chuẩn bị bước vào, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt người trong thang máy, bình trà trên tay cậu liền rơi xuống đất. Người trong tháng máy cũng khá bất ngờ khi gặp cậu, nhưng trong phút chốc liền mỉm cười duyên dáng, bước ra khỏi thang máy đối diện cậu. Cô ta nhìn Mẫn Thạc một lượt rồi mỉm cười nói:
- Mẫn Thạc, cậu làm gì ở đây? Rảnh không chúng ta nói chuyện một lát nhé.
Kim Mẫn Thạc đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo đã theo người kia tới quán cafe đối diện công ty. cô ta chính là Kim Tiểu Yến, người cậu muốn tránh mặt nhất trên cõi đời này. Chuyện sớm đã quên giờ như nước, từng dòng từng dòng chảy về trong tâm trí Mẫn Thạc, cậu đột nhiên cảm thấy khó thở.
- Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?
Mẫn Thạc kiềm chế cho mình không run, trả lời:
- Vẫn... vẫn khỏe
- Cậu làm gì ở công ty đó vậy? Là đi xin kí kết hợp đồng sao?
- Tôi, làm việc ở đó
Kim Tiểu Yến có chút không ngờ, Kim Mẫn Thạc vậy mà lại được làm việc tại một tập đoàn lớn như vậy. Đôi mắt cô ta khẽ có chút thay đổi nhưng nhanh chóng biến mất:
- Lâu rồi cậu không về nhà sao? Tôi về được mấy tháng rồi vẫn không gặp cậu.
- tôi...
- Nếu rảnh thì cũng nên về
Nói rồi cô ta đứng dậy rời đi, thậm chí không chào Mẫn Thạc một tiếng. còn lại mình Mẫn Thạc cậu vẫn ngồi đó mãi cho đến khi tiếng điện thoại đánh thức mình. Cậu nhìn tên người gọi, là Lộc Hàm. Mẫn Thạc không nhận điện, chỉ vội rời đi về công ty.
Mẫn Thạc bước vào trong thang máy. Chỉ có mình cậu, ấn nút lên tầng cao nhất xong, Mẫn Thạc khẽ tựa vào tường thang máy. Đôi môi cậu khẽ run, mấp máy nói không ra lời, mắt ngấn nước. Một chút quá khứ quay lại, chân thực đến lạ kì.
Thực ra trước đây có một đoạn thời gian Mẫn Thạc không biết lí do tồn tại trên cõi đời này, cho dù đó là lí do nhỏ nhất đi chăng nữa. Cậu sinh ra trong một gia đình khá giả, cha cậu là giám đốc của một xí nghiệp cũng khá danh tiếng. Cậu còn có một người chị gái xinh đẹp. Nhưng người ta nói ở trong chăn mới biết chăn có rận. Đau khổ là gì bao nhiêu người nếm trải được? Không phải là khi không có được điều gì ta mong muốn, mà là khi thứ ta tha thiết có được luôn ở ngay trước mắt nhưng không thể chạm vào. Mẫn Thạc luôn cảm thấy kì diệu khi cậu vẫn có thể sống quật cường trong cái thế giới này, nơi mà ngay cả tình thương từ gia đình cậu cũng chưa từng nhận được.
Thứ mà Mẫn Thạc nhớ được từ khi hiểu chuyện đến nay là những trận đòn, lời mắng nhiếc, sỉ vả từ người cậu gọi là mẹ, sự thờ ơ lạnh nhạt của cha, cái nhìn không vừa mắt và những lời châm chọc cay đắng từ chị gái, cũng chính là Kim Tiểu Yến kia. Cậu thực sự không hiểu mình đã làm sai điều gì để phải nhận lấy điều đó, tại sao chị gái được hết mực yêu thương còn mình lại bị ghẻ lạnh. Có lần vì vô tình đanh vỡ chiếc cốc mà cậu bị mẹ đánh đòn một trận thâm tím hết cả người, khi đó cha cùng chị chỉ đứng bên cạnh nhìn, không can ngăn. Với gia đình đó, một chiếc cốc đâu là gì, tại sao phải làm vậy. Còn nhớ năm cậu 9 tuổi, vì không cẩn thận làm ngã Kim Tiểu Yến khiến chị ta bị trầy chân, mẹ liền hết lời mắng nhiếc, đánh đập cậu. Thậm chí còn bị bà xô ngã xuống từ cầu thang, gãy một tay, nhưng người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ đó vẫn không cảm xúc đánh cậu. Bởi vì không thể chấp nhận được, một người giúp việc lên tiếng can ngăn, sau đó thì sao? Người đó lập tức bị đuổi, còn cậu bị nhốt trong tủ nhỏ. Lúc đó Mẫn Thạc đã vô cùng hoảng sợ, một đứa bé khi đó mới chỉ 9 tuổi có thể hiểu được gì. Cậu đã gào thét xin mẹ cho mình ra ngoài, đã khóc lóc van xin bà ấy suốt một buổi tối, nhưng mãi cho đến khi cậu ngất đi vì đau thì ba mới thả cậu ra ngoài, kêu người đưa cậu đi viện. Suốt thời gian sau đó, Mẫn Thạc liền bị ám ảnh việc ở trong bóng tối một mình, khi đi ngủ luôn phải để đèn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [LuMin] Ngày mai của chúng ta
FanfictionĐã bỏ lỡ một lần đương nhiên khi có lại phải ra sức nắm giữ, anh không ngốc vì vậy anh sẽ giữ em thật chặt mãi bên anh. Những tổn thương họ gây ra cho em, anh nhất định thay em đòi lại, không ai có quyền thương tổn người anh trân trọng nhất... Bây g...