- Hàm cho em về nhà đi.
- Chẳng phải em đang ở nhà sao?
Lộc Hàm đang ngồi xem ti vi cùng Mẫn Thạc trong nhà. Còn nhà nào thì phải hỏi sao, đương nhiên là nhà của Lộc tổng rồi. Mẫn Thạc nhìn Lộc Hàm đang ngồi xem bản tin chăm chú kia khẽ bĩu môi. Cậu đã nói với hắn câu đó rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng viện cớ giữ cậu lại. Tại sao cậu lại ở nhà Lộc Hàm á? Đương nhiên là tại con người cố chấp kia chứ sao?
Hôm nọ xảy ra chuyện, sau khi mọi người rời đi Mẫn Thạc liền tỉnh lại, các bác sĩ đã kiểm tra nói cậu không việc gì, nếu muốn có thể xuất viện. Nghe vậy đương nhiên Mẫn Thạc liền muốn rời đi, cậu thật sự không thích mùi của bệnh viện, còn có cảm giác rất lạnh lẽo nữa. Nhưng cái con người Lộc Hàm này lại không chịu, muốn cậu ở lại thêm vài ngày để theo dõi. Trời ạ, một ngày đã chịu không nổi nói gì là vài ngày, thế là Mẫn Thạc dùng mọi cách để năn nỉ Lộc Hàm cho mình về nhà. Lúc anh đồng ý cho cậu xuất viện cậu đã mừng muốn nhảy lên, nhưng chưa bao lâu liền cười không nổi:
- Hoặc là nhà anh, hoặc là bệnh viện, em chọn đi.
Đấy, với đống lí do nào là không an tâm, an ninh không tốt, sức khỏe cậu chưa hồi phục, để anh tiện bề chăm sóc mà Mẫn Thạc đã gật đầu cái rụp đồng ý chuyển tới nhà Lộc Hàm tới khi nào khỏi hẳn. Nhưng cái đó là chuyện của một tuần trước rồi nha, đã một tuần rồi, Mẫn Thạc không chỉ khỏe như trâu mà còn béo lên rồi. Lộc Hàm vẫn khăng khăng không cho cậu về. Không chỉ thế đâu, anh còn không cho Mẫn THạc đi làm nữa kìa, cậu một tuần này chính là ở nhà làm con sâu gạo. Không chịu được sự việc tiếp diễn nữa, Mẫn Thạc đã vô số lần lên tiếng đòi lấy công đạo, nhưng nói với cái con người kia liệu có ích không? Lúc nào cũng lấy lí do để đàn áp cậu?
- Em chưa khỏi hẳn
- Anh thấy em vẫn xanh sao lắm
- Em chưa đủ điều kiện để đi làm đâu
...v..v.....
Nói giỡn sao. Cái này chính là một mình Lộc Hàm anh nói vậy. Đến cả Nghệ Hưng với Khánh Thù cũng nói trông cậu mập lên. Hơn nữa chuyện ở chung nhà với Lộc Hàm cũng khiến cậu có chút lo lắng. Không phải sợ người kia hóa sói, chỉ là thấy quan hệ của hai người tiến triển đến mức ở chung nhà như thế này hình như hơi nhanh, hơn nữa cậu cũng không quen nha. Mỗi khi chỉ có hai người chạm mặt không khí cũng có chút ngại ngùng, nhưng có lẽ chỉ Mẫn Thạc cảm thấy vậy, vì Lộc Hàm vẫn tỏ ra rất bình thường, thỉnh thoảng còn ăn vụng đậu hũ của cậu. Còn nữa, tuy hai người mỗi người một phòng, nhưng cậu không muốn chuyện tối nào cũng vì giấc mơ kia mà ngủ không ngon, giật mình dậy làm anh lo lắng.
Vì tất cả các sự việc trên cộng lại, hôm nay Mẫn Thạc đã quyết tâm nhất định phải giải quyết chuyện này,nhưng rất tiếc câu chuyện vừa bắt đầu như trên, vô cùng không có tương lai. Nhưng Mẫn Thạc nào có chịu thua, cậu liền xáp tới cạnh Lộc Hàm, cọ cọ vào cánh tay anh:
- Hàm, là về nhà em cơ.
Lộc Hàm trước hành động của Mẫn Thạc cơ thể cứng ngắc, quay lại nhìn cậu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [LuMin] Ngày mai của chúng ta
FanfictionĐã bỏ lỡ một lần đương nhiên khi có lại phải ra sức nắm giữ, anh không ngốc vì vậy anh sẽ giữ em thật chặt mãi bên anh. Những tổn thương họ gây ra cho em, anh nhất định thay em đòi lại, không ai có quyền thương tổn người anh trân trọng nhất... Bây g...