Chap 16

833 55 0
                                    

- chết tiệt

Lộc Hàm lần thứ n chửi bậy trong ngày. Lúc chiều anh đưa Kim Tiểu Yến về, liền nhanh chóng cùng cô ta nói rõ mọi chuyện, hơn nữa vì lo lắng cho Mẫn Thạc nên liên tục nhắn tin nói cậu chờ anh ở nhà. Nhưng khi anh vào nhà rồi thì lại chẳng thấy ai, đèn điện không bật, có cảm giác như 1 tuần nay anh không về thì cũng chẳng hề có người ở. Mẫn Thạc không có ở đây, Lộc Hàm đã đi tìm khắp nhà cũng không thấy, tức là cậu chưa trở về. Lộc Hàm không khỏi thấy lo lắng, hình ảnh Mẫn Thạc khóc cùng dáng vẻ ủy khuất của cậu lúc chiều vẫn làm anh thấy đau lòng.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Lộc Hàm vội gọi điện thoại cho Thế Huân. Đầu bên kia bắt máy sau hai hồi chuông;

- Anh về rồi à?

- Này Thế Huân, em có đang ở cùng cậu Nghệ Hưng kia không?

- Hử, không, tụi em mới gặp lúc chiều rồi, sao vậy? - Thế Huân tò mò, hôm nay sao Lộc Hàm lại hỏi về Hưng Hưng, bình thường ảnh có bao giờ quan tâm ai ngoài Mẫn Thạc đâu chứ.

- Thế Huân này, em gọi cho cậu ta hỏi thử xem cậu ấy có đang ở cạnh Mẫn Thạc không đi, nếu có thì hỏi xem họ đang ở đâu, nhưng đừng nói anh hỏi nhé

- Gì thế, sao anh không tự hỏi cậu ta đi

- Giúp anh đi, gọi lại cho anh nhá

Nói rồi Lộc Hàm cúp máy. Anh gọi nhưng Mẫn Thạc không bắt máy, đành thông qua mối quan hệ của Thế Huân với Nghệ Hưng để tìm cậu vậy. Trong lúc đợi điện thoại, Lộc Hàm sốt ruột nên cứ đi qua đi lại rất nhiều lần, đến lúc điện thoại kêu còn giật mình mà chút nữa làm rớt.

- Sao rồi, có không?

- Anh, rốt cuộc là anh lại đắc tội gì với họ rồi? - Giọng Thế Huân có chút bất đắc dĩ

- Sao cơ - Lộc Hàm hỏi lại

- Em vừa hỏi Hưng Hưng liền biết là anh nhờ, hơn nữa còn mắng em, nhờ em chuyển lời cho anh, muốn nghe không?

- Nói mau đi

Ngô Thế Huân đầu dây bên kia lấy hơi, chuẩn bị tuôn một tràng dài:

- Nguyên văn nhé: Này Ngô Thế Huân, anh nói với tên Lộc Hàm kìa muốn hỏi thì gọi trực tiếp cho tôi. Còn nữa, nói với anh ta, chuyện anh ta làm Mẫn Thạc đau lòng bọn tôi nhất định sẽ không tha đâu, chúng tôi sẽ mang cậu ấy chạy thật xa, đến nơi nào mà anh ta không bao giờ nhìn thấy cậu ấy nữa.

- Cái gì

Trong khi Lộc Hàm còn đang sửng sốt thì Thế Huân đầu dây bên kia cũng đang rất bực mình, tự nhiên gọi cho Nghệ hưng lại còn bị chửi oan một trận, đã thế người kia còn đòi dắt nhau đi trốn. Trốn cái gì chứ, khó khăn lắm mới tìm thấy Nghệ Hưng mà giờ lại đòi trốn. Cậu không khỏi ảo não:

- Anh, hay chúng ta đi tìm họ thử xem - Thế Huân gợi ý

- Được

Lộc Hàm vừa nói chân cũng đã nhanh chóng di chuyển ra ngoài.

—————————————————————————————————————————————-

" Kính koong" - Tiếng chuông cửa nhà Mẫn Thạc vang lên. Ba người Khánh Thù, Nghệ Hưng cùng Mẫn Thạc đang ngồi trong nhà cùng ngoái ra nhìn. Khánh Thù đang bôi thuốc lên má cho Mẫn Thạc, kẻ đang như người mất hồn nên Nghệ Hưng chạy ra mở cửa. Ban đầu Nghệ Hưng cứ nghĩ sẽ là Lộc Hàm, còn hùng hùng hổ hổ ra mở cửa, nhưng khi cửa mở  nhìn thấy mĩ nhân cùng một người phụ nữ sang trọng trước mắt thì lại ngỡ ngàng:

[Longfic] [LuMin] Ngày mai của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ